12

Đùa giỡn cợt nhã một hồi cũng hết chuyện nói, Thái Sơn nhớ lại lời lúc sáng Phong Hào nói và chính nó cũng suy nghĩ. Bèn tìm cách mở lời:

"Nhóm mọi người nghĩ sao nếu chúng ta đồng hành cùng nhau trong hành trình phía trước?"

Rất thẳng thắn, không màu mè nhiều lời đúng phong cách Thái Sơn.

Cả hội đang nói chuyện riêng rỉ rả nghe Thái Sơn đột nhiên hỏi vậy thì liền ngẩng lên nhìn nó. Một lúc thấy không ai phản ứng gì Phong Hào nhảy vô cứu cánh liền:

"Anh biết mỗi người trong số chúng ta đều có những quyết định và mục tiêu riêng, nhưng giờ chúng ta đang có chung đích đến là Tổng căn cứ, và cùng chung đối mặt với một mối nguy có thể vượt ngoài tầm kiểm soát bất cứ lúc nào"

Ánh mắt kiên định, Phong Hào bộc bạch thêm:

"Anh cũng thú thật tuy sức mạnh của bản thân còn yếu kém, nhưng nếu có cơ hội anh với Sơn sẽ giúp sức hết mình cho nhóm chung. Khó có thể làm điều này một mình. Nhưng cùng nhau... chúng ta có thể thay đổi cục diện..."

Cả bốn người còn lại thật ra quá đúng ý rồi, nãy giờ cũng lựa cách nói thế nào để thuyết phục Thái Sơn và Phong Hào, may mà hai người đó mở lời trước.

HanSara thử hỏi Phong Hào mong đọc được những tâm tư trong lòng anh:

"Anh nghĩ thật sự... chúng ta có thể làm được sao?"

"Hoàn toàn có thể"

Sự quyết tâm kiên định hoàn toàn làm HanSara hai mắt sáng rỡ, đung đưa tay Thanh Pháp như để yêu cầu hợp tác ngay và luôn. Thanh Pháp gật đầu nhẹ nói:

"Tụi em cũng muốn hỏi chuyện này. Nếu vậy thì quá tốt rồi anh"

Phong Hào xoay qua Thái Sơn thể hiện sự vui sướng vì thuyết phục thành công. Từ nay trên con đường nguy hiểm này bọn họ sẽ không đi một mình nữa rồi!

Thanh Pháp cao hứng: "Không cần thề thốt. Không cần ký kết. Chỉ cần đặt tay vào đây, nếu hai người sẵn sàng đi cùng tụi em tới cùng."

Nói rồi Thanh Pháp chìa tay ra, ngay sau đó là HanSara, LyHan thấy em bé của mình đặt tay cũng đặt theo dù sao việc này cũng chẳng vấn đề gì. Đăng Dương thấy vậy mà hơi khựng, Thanh Pháp thu hành động đó vào đáy mắt, bắt đầu bật chế độ đanh đá:

"Cái tay anh đâu, bỏ vô lẹ lên"

Đăng Dương nghe xong đặt tay vô liền, căn bản nó còn băn khoăn tại vì không biết teamwork với Thái Sơn liệu có ổn? Có khi nào đánh nhau sứt đầu mẻ trán trước khi chết vì quái vật không trời. Nhưng mà thấy Phong Hào cũng được đi, cái anh này được Thanh Pháp chấm chắc cũng được mà.

Phong Hào nghe vậy cười xong đặt tay liền, tay còn lại kéo tay Thái Sơn để lên luôn, nó khỏi cần suy nghĩ gì.

"Anh mong là nếu lỡ có chết, thì ít nhất trước đó anh có ích với mọi người ở đây" - Phong Hào vẫn giữ nụ cười hiền trên môi.

LyHan bình thường im im vậy chứ nghe Phong Hào nói vậy liền đáp trả:

"Chết thì cũng chết cùng nhau, ai cũng có ích"

Quá ngầu, HanSara tự hào về chị Linh. Em ôm đầu LyHan vô lồng ngực rồi xoa xoa như vuốt mèo vậy á.

Thanh Pháp đâu có để hai đứa nó yên: "Bình thường nó ít nói, nói được cái gì hay mà không sảng là con bé Sara nó mừng dữ lắm"

"Còn anh nữa, nói gì thể hiện sự quyết tâm coi" - Thấy ông chồng khờ nãy giờ cũng còn chưa thể hiện nhiều, Thanh Pháp xúi cho có thoại.

"Ờ thì... được rồi. Tính tôi hay càu nhàu thế thôi. Hai người cần tôi chỗ nào hay chưa hài lòng gì thì cứ góp ý, sẽ cố gắng." - Nó chìa tay ra nhìn thẳng Thái Sơn muốn bắt tay.

Thái Sơn thấy vậy cũng bất ngờ, nhưng mà người ta có thiện chí hỏng lẽ mình thất lễ đúng không? Chìa tay lại, không quên tặng nụ cười nhếch mép nói:

"Được thôi, ĐỒNG ĐỘI TỐT!" - Vừa nói vừa nhấn mạnh sợ ai kia nghe hỏng rõ.

"Hài thấy sợ, mấy ảnh giỡn vui ghê ha" - Thanh Pháp cười khều tay Phong Hào nhận xét.

Phong Hào thấy Sơn của mình mới là người đang bị "sân" nên luồn tay nhéo vào đùi ai kia một cái, thu lại cái thái độ kia gấp.

Nói chung là tuy cũng hơi bất cập nhưng mà nhìn chung đang ổn. Ngoài kia, thế giới vẫn hỗn loạn. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy một điều gì đó lớn lao đã bắt đầu.

---

Thái Sơn đi truyền dinh dưỡng cho Đức Duy đang nằm chiếc đệm riêng kế bên mới xong, quay qua đã thấy Phong Hào nằm ngay ngắn trên "giường", là cái "giường" chung của hai đứa!

*Chuyện là 30 phút trước*

"Vậy ba người ngủ đỡ ở tầng hầm bên này nha, tụi em ngủ bên kho chứa hàng, còn hai bé Sara với LyHan nhường tụi nó ngủ phòng nghỉ nhân viên" - Thanh Pháp chịu trách nhiệm xếp chỗ.

Thái Sơn đang vác cái đệm cho Đức Duy ngơ ngác đi theo vị trí được sắp xếp, Phong Hào đằng trước xách theo vài miếng bìa các tông lớn chút nữa lót nằm.

Tầng hầm hơi bụi bậm một chút, cả ba thay phiên dọn dẹp một hồi muốn tiêu hết bữa tối mới xong. Cơ bản là có chỗ nghỉ lưng.

"Rồi chúc cả nhà mình ngủ ngon nhe" - Thanh Pháp nói xong rảo bước đi về chỗ ngủ, tại Đăng Dương mà hỏng có nó là ngủ hỏng được!

Đức Duy vẫn đang ở bên ngoài chưa được dìu vô, tại vì cần phải sắp xếp xong xuôi mới đem thằng bé vô được.

Thái Sơn trải đệm cho Đức Duy một bên, khoảng trống còn lại hơi hẹp, chắc nó với anh Hào nằm sát sát thì may ra mới đủ. Phong Hào bên đây trải hết bìa các tông ra ghép lại được một mảnh lớn vừa đủ nằm cho hai người không cựa quậy.

"Em ra bế Duy vào"

Phong Hào "Ừm" một cái rồi đi chuẩn bị gói dinh dưỡng cho Đức Duy, một lát Thái Sơn vào cái là có luôn.

Lúc bước vào thấy anh Hào để gói dinh dưỡng ở đó rồi đi tắm, Thái Sơn cũng hơi bất ngờ. Công nhận... ảnh tốt bụng ha?

*Hiện tại*

Mới tắm xong bằng nước sạch trên xe của nó, cả người Thái Sơn còn hơi ẩm. Nó đi lại gần chỗ Phong Hào đang nằm rồi ngồi yên ở đó một hồi, không dám nằm. Người ướt vầy nằm gần sợ anh lạnh, ở đây chẳng có cái chăn nào hết. Tự thấy hơi khô ráo mới nhẹ nhàng hết mức có thể nằm xuống sợ anh thức giấc.

Loay hoay lạ chỗ mãi chẳng thể ngủ, đang giả bộ nhắm mắt thì Phong Hào lúc này đang xoay lưng bỗng quay lại nói nhỏ:

"Không ngủ được vậy tâm sự đi"

-12-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top