22

hôm nay, minh hiếu tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ, và tất nhiên thành an, phong hào, thái sơn cũng được nghỉ. hắn lần đầu rủ rê cả đám về nhà hắn, có cả hải đăng và hoàng hùng. phong hào khá háo hức với lời mời này, vì sau 4 năm ở chung xóm thì anh cũng được hắn mời tới nhà. đúng rồi đấy, suốt 4 năm trời anh không hề biết bên trong nhà hắn thế nào, vì hắn đi suốt ngày là chính, vì anh ghét hắn là mười. bây giờ khác rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, tuy hơi có lỗi nhưng biết sao giờ.

"anh mặc cái này được không?"

anh quay sang hỏi con người đầu hồng đang lướt điện thoại. chả là cậu đã chuẩn bị xong hết thì thấy anh gọi, mà cậu thì quá lười để video call nên cậu phi thẳng sang nhà anh luôn

:anh mặc gì chả đẹp

"thôi đi, em chỉ được cái văn vở"

:nói thật, chả điêu. mà sang nhà chơi thôi, anh lựa kĩ thế? bình thường đi với em thì chả như này đâu ấy

cậu xụ mặt xuống, ý là đang ghen đó

"quỷ khùng! hôm nay lần đầu sang nhà nhỏ hiếu, có cả đăng với hùng, đã thế còn không phải đi làm việc mà là chơi, anh phải cẩn thận xíu chứ"

:ý anh là đi với em không quan trọng chứ gì, em hiểu rồi

"bé ơi bị ô vê tê ấy! đi với em anh mới thoải mái hơn được, hiểu không?

ngẫm thì đúng thật. khi đi với cậu anh chả phải suy nghĩ gì nhiều, cứ vô tư thế thôi. anh chỉ cần vớ đại một bộ bất kì khi nhận được lời mời của cậu mà không phải lo cậu sẽ phán xét mình.

:dạ hiểu rồi ạ. vậy anh mặc bộ màu đỏ đó đi, hợp với màu em đang mặc

thì đúng là cậu đang mặc một bộ màu đỏ, nhưng có nhất thiết là anh phải mặc theo không?

"ờ, để anh thay"

có, với anh là rất cần. anh vui vẻ cầm bộ đồ lên thay.

chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì anh với cậu cùng nhau đi sang nhà minh hiếu. cậu một tay cầm túi bánh kẹo, một tay không ngần ngại mà cầm lấy tay anh. anh cũng chẳng phản ứng gì, anh thích thế mà. hai người tiến gần đến căn nhà khá to cách đó không xa, chầm chậm bấm chuông

_ đôi tình nhân trẻ tới đó hả

cũng không có gì bất ngờ khi người mở cửa là thành an chứ không phải chủ nhà minh hiếu

"tình nhân cái đầu mày á an"

_ ừ không tình nhân mà nắm tay cỡ đó

:giờ có cho vô nhà không?

_ thì cho gì căng?

cậu và anh dắt tay nhau vào nhà hắn. căn nhà đẹp nhiều hơn anh nghĩ. anh tưởng hắn bận tối tăm mặt mũi sẽ chẳng có thời gian mà để ý mấy vụ trang trí này, cơ mà anh sai rồi. hắn sắm những món đồ trang trí trông đến là nghệ, cách sắp xếp chúng cũng rất thỏa mãn. ở một góc phòng, hắn còn để mấy chiếc cúp và vài bộ album âm nhạc. bên cạnh đó là cây guitar, hình như là của thành an

"minh hiếu, bộ em thích hát hả?"

anh nói vậy là bởi anh thấy biểu tượng chiếc mic trên tủ lạnh, hơn nữa hắn còn có dàn thu âm ở trên tầng 2

- sao anh biết? cũng đam mê thật, nhưng mà bận quá chẳng có thời gian theo đuổi

"tại sao không? chẳng qua em không nhận ra thôi, giống thái sơn ghê"

:gì em nữa

"chứ ai là người từng định không gia nhập công ty vì sợ khó xử, đòi ở nhà lúc phải xa anh 1 tuần?"

:ừ em...

_ vậy tính ra anh sơn toàn nghĩ cho anh hào đầu tiên

em tỉnh bơ nói vậy với anh, khiến anh cũng có chút suy tư. ừ nhỉ, cậu nghĩ về anh trước khi nghĩ cho bản thân mình

"v-vô tình thôi...mà hiếu, hay em thử đi, nhỏ an đàn em hát, tình thì khỏi bàn luôn"

:ê ý kiến này hay nha, hợp lí quá chừng

- cũng muốn...nhưng mà bận quá, chắc khó

"sau vụ này là hết bận rồi còn gì, thử đi"

:biết bao giờ mới xong

- sắp rồi

_ vậy lúc đó hai mình collab anh ha

- ừm, hứa với em

"mẹ nó mình nói thì kêu khó, bồ nói cái gật đầu xin hứa luôn, cay"

:lo nha, lo

- ủa anh sơn, còn cái quyển mà a-

:a cái đó để tính sau đi

"quyển gì vậy sơn?"

:chẳng có gì cả

"nói mau"

:kiểu gì anh cũng biết thôi

"cứ nói đi"

:không nói đâu

"này còn vụ hôm qua anh chưa xử em đâu, học cái tính giấu giếm ở đâu thế hả?"

:học anh á

_ rồi vụ hôm qua là vụ gì nữa

"à ừ hỏi luôn. thằng hiếu, mày rủ sơn đi đánh nhau đúng không?"

phong hào quay sang chỉ thẳng vào minh hiếu, khiến hắn đứng đơ tại chỗ

- h-hả...l-làm gì có

"đưa tay chúng mày đây tao xem"

:hào ơi em ngã thật mà

anh không nghe lời cậu nói mà trực tiếp đứng dậy đi về phía minh hiếu

_ ê anh hào tính làm gì, đi ra hiếu của tui

"tao đánh cả mày đấy an, né"

- a-anh hào hôm qua tụi em lên công ty thật mà

"không đánh nhau sao phải sợ? đưa tay đây"

bất chấp sự ngăn cản của cả ba, anh lao vào vạch tay hắn lên. quả nhiên là có vết bầm tím

"còn gì để giải thích không?"

:hào ơi...h-hai đứa em va vào nhau ấy, không phải như anh nghĩ đâu

"trông anh có giống tin em không? giờ giỏi nhỉ, biết lừa anh đi đánh nhau rồi"

_ hào ơi có gì bình tĩnh anh ơi, anh cũng lừa sơn đánh nhau mà

"mày?"

thành an câm nín, em sợ anh nổi điên lên thì mạng cả ba đứa đều khó mà giữ được

"hôm qua đi đâu"

anh thay đổi sắc mặt, không còn vui vẻ nữa, chỉ thấy khuôn mặt anh trầm hẳn xuống, như thể chỉ cần một chút nữa là anh sẽ mất bình tĩnh lao vào cắn cậu vậy

"em..."

- tụi em đi đánh nhau

thái sơn trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn lấy đâu cái gan đó vậy

"mình mày đi không đủ à, sao phải lôi thái sơn theo?"

_ để sơn trả thù thôi anh ơi

"sơn?"

:tại chúng nó đánh anh mà...em phải đánh lại lũ chúng nó

"ai mượn? anh có mượn em làm thế không? anh mà không phát hiện là định giấu lẹm đi đúng không? có biết làm thế nguy hiểm lắm không?"

:anh cũng vậy thôi! anh đẩy em đi rồi để 10 thằng chó đó đánh anh, em cũng đâu có mượn anh làm vậy, giờ anh còn mắng em

- với lại, cái đó là nhiệm vụ của bên cảnh sát, anh không phải lo đâu hào

"biết anh làm thế là sai còn làm theo, không biết chọn lọc à?"

:làm cho anh thôi, không phải vì anh bị đánh thì em cũng thèm động đến chúng nó đâu. thôi đừng dỗi em nhá

cậu thấy anh có vẻ nguôi nguôi liền hạ giọng dỗ anh. phong hào là như thế, dễ giận dễ dỗ, rất là hợp với những người thích nuông chiều người khác như cậu, ít nhất là cậu thấy như thế

"có đau chỗ nào không?"

:hết rồi, chả đau

"lần sau anh cấm đấy"

:dạ, em biết sai rồi

_ khiếp cứ như hào là vợ sơn vậy, quản kĩ dã man

thành an thấy họ tình cảm thì không nhịn được mà trêu chọc

- sắp rồi đó an, chuẩn bị tiền mừng cưới đi là vừa

"c-chẳng thèm"

anh ngại đỏ mặt, phải giả vờ vào bếp lấy nước, và anh uống hết một cốc nước chỉ với một hơi

- coi kìa, uống từ từ thôi anh hết nước nhà em. còn ông này nữa, khoái quá à

cậu đang cười trộm anh thì bị phát hiện, liền đảo mắt đi chỗ khác chữa quê

_ ê là cứ vậy hoài hả? thú vị ha

thành an quá quen với cái cảnh này rồi, mỗi lần trêu là hai người này lại ngại ngùng, thế mà chả ai dám ngỏ lời đâu

"ê có bánh nè, ăn được không?"

- không, của an, anh bỏ xuống

"ơ nhưng anh đói..."

- hùng với đăng mang đồ ăn sang bây giờ

"sơn..."

:thôi hai đứa nhường anh hào đi, ảnh đang tuổi ăn tuổi lớn mà

_ ơ kìa ai làm thế, em bé hơn ảnh 6 tuổi đó

:thì kệ mày, còn trẻ còn khỏe, kính lão đắc thọ

_ hiếu!

- anh hào bỏ xuống

:anh cứ ăn cho em

- ai cho mà ăn

:tao cho nè

"thôi dừng đi, nhỏ hùng đứng ngoài của rồi kìa"

---

cả đám ăn uống no say thì bày trò để chơi, và cái trò được chọn nhiều nhất là truth or dare, hay còn gọi là thật hay thách. cái trò này mà chơi thì cũng tan nát lắm, tình anh em khó mà giữ nổi. minh hiếu xung phong uống gần hết chai nước lọc, chỉ để lại một chút nước. hắn xoay cái chai, và nó dừng lại ở vị trí của thành an

_ gì vậy chưa kịp thách đố ai mà

- chọn đi, thật hay thách

_ thật luôn đó

- vậy thì...em đã từng có ý định bỏ anh, đúng không?

_ gì dễ ẹc vậy? không những định bỏ anh mà tôi còn định bỏ cả mạng sống của tôi nữa kìa. nhưng mà chuyện từ hồi xưa rồi, giờ em yêu đời lắm

- có yêu anh không?

_ hỏi một câu thôi, next

thành an nhanh tay vớ lấy cái chai đặt ở giữa rồi lại xoay, lần này đến hải đăng

_ thôi mới đầu, nhẹ nhàng thôi. thật đi

hải đăng cười nhẹ chờ đón câu hỏi của em

_ anh đã từng định làm thứ gì xấu xa chấn động với hùng không?

_ hồi đó định tỏ tình hùng không thành công thì lên kế hoạch bắt cóc nhốt trong nhà

- má thấy ớn vậy cha?

hoàng hùng áp dụng 'quy tắc bàn tay phải' vào người gã, y nghĩ rằng gã chỉ đùa thôi

_ không anh nói thật đấy, may mà em đồng ý, không thì anh hóa biến thái ngay đấy

_ bạo

thành an chốt câu, còn bày ra cái vẻ khinh bỉ

- xoay tiếp đi

_ à há anh hào

hải đăng thích thú nhìn phong hào, bởi lẽ anh có rất nhiều chủ đề để hỏi

"nãy giờ thật nhiều quá, thách đi"

_ anh nhớ nhé

"có chơi có chịu, lên đê"

anh khoanh tay hất hàm, trông rất khiêu khích nhé

_ á à láo nhờ! thách anh hôn môi thái sơn đó

vâng khỏi phải nói, anh xịt keo tại chỗ. cậu ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đã thế còn nhếch mép cười nữa

_ sao, 'có chơi có chịu' cơ mà

anh ngại ngùng đỏ mặt, từ từ quay sang cậu với hi vọng cậu sẽ cứu anh. nhưng anh sai rồi, cái mặt cậu rất là chờ mong, rất gợi đòn

hôn đi, hôn đi, hôn đi

cứ có biến là ồn, ồn này ngại nha. cả lũ tập trung 100% vào cặp đôi sơn hào, trông như lũ trẻ đang tò mò hóng chuyện. cậu thấy anh ngại thì chủ động ngồi sát hơn

:sao, thực hiện thử thách của anh đi

cậu cầm lấy tay anh thúc giục, nhiệt tình đến thế cơ mà

:chả phải cái này mình từng làm rồi à? chỉ khác là lần này anh là người chủ động thôi mà hào

cậu thì thầm vào tai anh, từng câu từng chữ như muốn thiêu đốt trái tim anh. tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, anh đã bao giờ làm cái trò này đâu cơ chứ.

_ anh ơi lẹ lên nào, bọn em chờ lâu quá nè

thành an hóng lắm rồi, em đã bật quay sẵn rồi, chỉ chờ được thấy khoảnh khắc ấy thôi

- nhớ giúp em là hôn, không phải thơm môi đâu nha hai anh. giữ tầm 5 giây giúp em

minh hiếu cũng hóng không kém, đã vậy còn bày thêm trò

anh biết mình không thoát được ca này rồi, thôi nào chỉ là 'hôn môi' thôi mà. ừ thì cậu đã từng hôn lướt anh rồi, nhưng lần này anh phải chủ động, ngại chết đi được. cậu vẫn nắm lấy tay anh, xoa nhẹ như động viên. anh nhắm chặt mắt, từ từ tiến gần hơn tới cậu. thái sơn nhân cơ hội kéo nhẹ anh về phía mình, khiến nụ hôn tới sớm hơn anh tính. cả bọn như náo loạn, hú hét ầm ĩ.

/chụt/

cậu được nước lấn tới, biết rằng sẽ chẳng ai nhận ra nên thơm nhẹ lên môi anh khi thấy anh đang rời khỏi nụ hôn vội vã ấy. đúng thế, không ai để ý cả, anh thì có.

"x-xong nhá...hết nhiệm vụ"

anh lườm cậu một cái, rồi ấp úng lên tiếng. anh cũng nhanh chóng quay về chỗ cũ, nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt tay cậu hơn để lấy lại bình tĩnh.

_ tình bể bình đồ, dịu quá điii

- đăng ơi em yêu anh lắm đấy

hùng huỳnh ôm lấy hải đăng cảm thán. binhg thường y hay gọi gã là 'đăng đần' nhưng hôm nay chắc phải gọi gã là 'đăng thần' mất thôi

"mẹ nó, chúng mày đợi đấy tao trả thù"

anh xoay chai, nhưng đời không cho anh trả thù vì người được chọn là thái sơn

"vãi, èo ơii"

:em chọn thật ạ

"đồ nhát gan! vậy thì cho anh biết cái quyển hồi nãy mà hiếu với em nói là gì?"

:...thì...quyển đó...là một quyển em sắp cho ra mắt ạ...hì...cụ thể là ngày kia...

"vãi? em không thèm nói gì cho anh luôn? anh không đáng tin tưởng à?"

:không có...tại em muốn thông báo muộn xíu cho anh bất ngờ mà

"ừ anh sốc rồi đó sơn, em chọn cho nhỏ hiếu xem trước chứ đéo phải anh"

:anh cũng đọc rồi mà...

"gì, có lộn với ai không? anh chưa được xem tí gì"

:chẳng qua anh không nhận ra thôi

"hứ"

bọn họ cứ thế tiếp tục chơi tới tận chiều tối. rất nhiều bí mật được bật mí, mấy thử thách sau đó thì vừa thâm vừa hài. họ dường như gạt bỏ hết mọi gánh nặng ngoài kia, chơi với nhau như những đứa trẻ, vui tươi và hồn nhiên.

mùa đông năm ấy, họ tìm thấy nhau, trở thành những mảnh ghép hoàn hảo nhất. những mảnh ghép ấy đã tạo nên một thanh xuân rực rỡ, thanh xuân họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top