13
/khi mùa thu thay lá, đông lại đến cùng ta/
bản nhạc cất lên, nhẹ nhàng đánh thức chiếc mèo anh đang cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp. chả là hôm nay hà nội vào đông, trời lạnh khiến ai cũng trở nên lười nhác, kể cả chủ tịch của công ty nọ. minh hiếu cũng như bao chàng trai 18 tuổi khác, thích ngủ vào ngày đông, vậy nên hắn đã đẩy giờ vào làm lên hẳn hai tiếng, tức là 10 giờ nhân viên mới phải có mặt. đừng thắc mắc vì sao hắn lại có quyết định như vậy, công ty của hắn, quyền của hắn, chẳng ai làm được gì hắn hết.
phong hào mơ màng tỉnh dậy, vươn vai một cái, hôm nay anh được ngủ đã con mắt luôn rồi. chỉ là anh có chút thắc mắc, bộ thái sơn không yêu ngủ hay sao? nếu như trí nhớ của anh là đúng, cậu đã thức dậy được khá lâu rồi. thường mấy ngày được đi làm muộn, nhất là vào cái mùa lạnh, người ta sẽ tranh thủ ngủ nghỉ, còn cậu vẫn dậy sớm đều đều như thế. anh bước chân xuống giường, thấy đôi dép lông mềm mịn hình mèo đã được đặt ở đó từ bao giờ, chắc cậu sợ anh bị lạnh chân nên mới chuẩn bị cho anh đây mà, tinh tế.
"sơn dậy sớm thế?"
anh vệ sinh cá nhân xong thì bước từng bước xuống nhà, đôi tay bận rộn chỉnh trang lại đầu tóc
:hì em quen giấc rồi, thấy anh ngủ ngon nên không dám gọi
cậu vừa trả lời anh, vừa tập trung làm đồ ăn sáng cho cả hai
"trời lạnh mà không ngủ, phí ghê chưa"
anh mở tủ lạnh, định bụng lấy chai nước lạnh uống một ngụm thì bị bàn tau cậu chặn lại
:ơ này này! biết trời lạnh còn uống nước lạnh, ốm đó nha
"èo...sơn quản anh đấy, y chang bố anh! nhưng giờ anh muốn uống nước, cho anh uống 1 xíu thôi"
:muốn uống thì uống nước ấm, em để ở bàn cho anh á, uống nước lạnh viêm họng rồi tính sao hả?
"dạ biết rồi. mà sơn nấu gì đó?"
anh cầm cốc nước ấm cậu đã chuẩn bị cho anh, uống một ngụm rồi tiến gần đến chỗ cậu
:em nấu ăn á anh
"mày là giỡn mặt tao đó sơn!"
anh đánh nhẹ vào vai cậu một cái
:mày tao với em luôn, mấy lời thương anh trao em toàn là giả dối thôi!
"đấy đấy lại cái kiểu diễn viên đấy, anh không thương ai thương?"
:nói vậy là anh thương em thật à?
bình thường thì câu nói này chả có gì to tát cả, cả hai vẫn hay đùa cái miếng 'thương nhau' này. thế nhưng đột nhiên cậu hỏi câu đó với một thái độ nghiêm túc, làm anh đứng hình mất vài giây
:hì em đùa thôi
cậu nhận ra mình hơi lỡ lời rồi, đành lên tiếng xóa bỏ hiểu lầm
"suốt ngày trêu anh, rảnh ha"
:ở với anh thì lúc nào chả rảnh
"lời nói với hành động vả nhau đôm đốp, miệng nói rảnh tay vẫn thoăn thoắt ấy! đưa đây anh làm nốt cho"
:không, ai cho? em thích làm đó!
"nhỏ ngang ngược này!"
anh và cậu nói qua lại một hồi thì cũng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại, chụp thành quả nấu nướng của thái sơn. cậu nghiêng mình nhìn vào máy của anh, anh đã định đăng tấm ảnh lên rồi. cậu còn tưởng anh sẽ cướp công của cậu, ai ngờ anh thả thêm dòng caption bên cạnh: 'được trai đẹp chăm cho từ a-z, sắp bị chiều hư cả nhà cân nhắc' làm cậu phải bật cười
:anh còn ngoan lắm hào, không sợ hư đâu
"á à dám nhìn lén điện thoại anh, mẹ anh bảo xem trộm điện thoại người khác là đi tù đấy!"
:trời ơi sợ ghê, chứ không phải anh đăng story đó là em cũng xem được hả? còn bày đặt kêu em nhìn lén
"ê? vậy thì em phải lấy điện thoại em xem chứ, em là nhìn lén anh, anh mách mẹ bỏ em vô tù!"
:này anh có thật sự là 22 tuổi không? như em bé lên ba vậy á
"này nhớ anh hơi bị trưởng thành, nói cái gì đó"
cậu lại cười tươi trước sự trẻ con của anh. đôi khi cậu cũng phải tự hỏi, liệu thật sự phong hào có đúng là hơn cậu 2 tuổi không? vì thật sự anh như một em bé, từ ngoại hình đến tính cách, lời nói và hành động,...tất cả đều dễ thương nhìn một bạn nhỏ
/reng reng reng/
tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu liếc qua thấy minh hiếu đang gọi cho anh thì không khỏi thắc mắc
"anh nói chuyện xíu ha, sơn cứ ăn đi"
anh cầm chiếc điện thoại chạy ra tít ngoài cửa đứng nói chuyện, như muốn giữ không cho cậu nghe thấy cuộc hội thoại này
"có chuyện gì, nói luôn đi"
- nghe tôi, tối nay anh và sơn đi làm về, đừng đi lối tắt mà tụi anh vẫn hay đi, đi đường vòng đi
"tại sao tôi lại phải nghe theo lời cậu, cậu tưởng lừa bẫy chúng tôi dễ như lừa đứa trẻ mầm non thế này á hả?"
- chậc! tôi không có lừa anh đâu, nghe tôi đi. nói chung xin anh hãy đi đường vòng, ở đó cũng đông người mà, anh lo cái đéo gì chứ?
"tôi không tin được cậu, vậy thôi! những thứ cậu làm chưa đủ để tôi mất tin tưởng cậu hả hiếu?"
:má nó, anh mà đéo nghe là anh và sơn gặp nguy đó, xin anh nghe tôi đi, còn nếu không, tôi cử người tới chặn đường. vậy nhé
/tút tút tút.../
minh hiếu tắt máy, để lại phong hào với mớ hỗn độn trong đầu. hắn nói nghe rất nghiêm trọng, nhưng không thể trừ trường hợp hắn cho người đến đánh úp anh và cậu. điều này làm anh băn khoăn, nghe hắn hay nghe bản thân mình? anh chịu. anh hít một hơi để ổn định lại cảm xúc, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui tươi ban nãy
"ủa? sao sơn không ăn đi?"
:em đợi anh
"nói ăn đi rồi cứ đợi chi không biết! thôi ăn đi nguội bây giờ
:à mà...
cậu ngập ngừng không dám hỏi anh về cuộc nói chuyện ban nãy. cậu thấy anh đi tới tận ngoài cửa mới dám nghe điện thoại, chắc chắn anh sẽ không muốn kể chúng cho cậu, anh sẽ lấy cái lí do 'công việc thôi' để né tránh câu hỏi
"ơi?"
:à dạ không có gì, hì hì anh ăn đi
"ờ..."
---
làm việc cả ngày thì cũng đến tối, đến cái lúc mà cậu và anh sẽ đi về nhà. lúc này anh vẫn băn khoăn không biết nên rủ cậu đi đường nào nữa, anh không hiểu ý của minh hiếu là tốt hay xấu. thấy anh cứ đứng đơ một chỗ, cậu tiến lại gần khuơ khuơ cái tay trước mặt anh
:anh ơi? về thôi, lên xe đi đứng đó chi dạ?
"a-à ừ đây"
anh gạt bỏ mọi suy nghĩ, vẫn quyết đi đường tắt mà cả hai vẫn hay đi.
cả hai vẫn thong dong chở nhau về như mọi ngày. nhưng đến đoạn ngõ chuẩn bị đi ra khu nhà của hai người thì có một chiếc xe ô tô đứng chắn cả ngõ. anh liếc nhìn đã hiểu, biết rằng dù giờ có đứng đấy hàng tiếng thì chiếc xe ấy cũng không dịch chuyển
"mình đi đường vòng đi sơn"
:còn có xíu về được nhà rồi, má con xe vô ý thức này nó như điếc ấy, còi nãy giờ
"thôi trông nó có vẻ lì lắm, mình đi đường vòng cho nhanh, khỏi phải va chạm ai mất thời gian lắm"
:à dạ...
cậu ngoan ngoãn làm theo anh, đi đường vòng để về nhà. nhưng bất ngờ thay, cả cung đường yên bình đến lạ, cậu và anh đang đứng trước cửa nhà một cách bình thản, không hề có chuyện gì xảy ra.
:hào! vào nhà đi anh kẻo lạnh bây giờ, suy nghĩ gì sáng giờ đó?
"ơ đâu có, giờ anh vào nè. chào thái sơn, mai lại gặp nhá!"
:dạ bye phong hào, ngủ ngon nhé!
_
________________________________________
hoàn thành chap nhỏ xinh này trong tình trạng buồn ngủ. mấy nay lu bu học hành đồ quên mất luôn ấy. thứ lỗi cho sự thiếu chuyên nghiệp này của tớ nhaaa. ai mà sắp thi thì chúc mọi người thi tốt, yêuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top