09

thái sơn đưa phong hào đến một quán cà phê ở sâu tít trong một con hẻm nhỏ. anh ở đây từ nhỏ đến lớn, chưa từng đi qua nơi này bao giờ. thế mà cậu, một người mới lên hà nội được hơn hai tuần đã biết đến nơi này, thuộc cả lối đi đến đó nữa. quán ở đây không có mấy người biết tới. cũng phải thôi, một quán không được quảng bá, nằm ở một con hẻm vắng vẻ, con người bây giờ lại quá tập trung chạy theo xu hướng. chính anh cũng vậy thôi, luôn phải cố gắng chạy theo thời gian, cuốn mình vào sự vội vã của dòng người mà quên đi sự yên bình nhỏ nhoi.

quán cà phê ở đây chỉ trang trí đơn giản, nhưng lại tạo ra một không gian ấm cúng đến lạ. hương thơm của trà hòa lẫn với mùi bánh mới ra lò, khiến ai cũng như thả lỏng cả cơ thể để chìm đắm vào thế giới ngọt ngào. anh và cậu chọn một góc khuất sau những tán cây, bên cạnh là ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy khung cảnh của một xóm nào đó. cậu thấy anh có vẻ đang muốn cảm nhận nơi này thêm chút nữa, nên cậu đã đi oder nước cho anh luôn.

:nước của hào đây!

"ơ...sao biết anh thích matcha hay vậy?"

:em mờ, không gì làm khó được em

"vậy mà hôm trước có đứa hét ầm nhà lên vì bị bỏng đó, tôi mà không ở đấy chả biết cậu xử lí sao nữa"

:c-chẳng qua...anh tự nhiên xông vào ấy. em diễn để anh làm cho em thôi, chứ mấy cái đó nhằm nhò gì

"vâng tôi chả dám cãi đâu"

anh bày vẻ hờn dỗi, uống một ngụm nước rồi cầm cuốn sổ lên vẽ, bỏ mặc cậu ở đối diện ngồi cô đơn

:thôi...em sai đó. hì hì anh đừng dỗi bé nha

cậu nhanh chân chạy sang phía anh mà ngồi bên cạnh, dựa cái đầu hồng lên vai anh mà làm nũng

"nhột, đi ra coi"

anh dùng ngón tay đẩy đầu cậu ra, thấy cậu làm mặt mếu thì lại cười hì hì

:anh chả thương em

"thôi đi cậu ơi, lớn đầu rồi suốt ngày làm nũng như mèo ấy"

:được làm mèo của anh, em vui gần chết

"gớm, dăm ba bữa nữa để tôi xem em còn dính tôi vậy không"

:không dính, chỉ kè kè bên cạnh thôi

"hứ"

anh lại cười, cậu thật sự rất đáng yêu đó. từ xưa đến nay, anh chẳng quen nghe lời đường mật, cơ mà từ khi gặp cậu thì anh sắp tiểu đường tới nơi. nói chuyện với anh cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, lâu lâu lại thêm mấy câu sến súa làm anh phát ngại.

- ủa họa sĩ vẽ gì đó?

bỗng từ phía sau hai người truyền đến một giọng nói quen thuộc, là hoàng hùng. anh khá bật ngờ vì sự xuất hiện của y

"ơ? hoàng hùng, sao lại ở đây?"

- quán của em, không đây thì ở đâu?

"ủa?"

:đây là quán của hoàng hùng đó, hôm bữa thằng bé giới thiệu cho em, nên em mới rủ anh tới nè

"sao mở quán hồi nào anh không biết?"

- quán này là của chị hải đăng trao lại cho tụi em đó, anh thấy sao?

"ê thiệt hả, quán đẹp vậy mà không nói gì cho anh hết"

- tui để hai người tự rủ nhau, cho tình cảm còn gì

"má nữa đó!"

hoàng hùng bật cười, y đã phát hiện ra chiếc áo 'đôi' của hai người, lại còn cái kiểu ngồi sát nhau như vậy, rất mờ ám luôn

- nay công khai quá ta, đi hẹn hò đồ, áo đôi đồ, ngồi cạnh nhau đồ, đúng là...

"gì nữa...cái áo này...t-trùng hợp thôi"

- ừ thì cho là vậy đi, nhìn vô hai con mèo này đâu ai nghĩ yêu nhau đâu, chắc do em ảo tưởng thôi à

"nói nữa cái ly vô đầu nha"

cậu ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười nhẹ, anh dễ thương kinh khủng. cứ như một chú mèo nhỏ bị trêu đến xù lông vậy

"đó lại cười anh nữa, em đúng là..."

:là gì? ai kêu anh giống con mèo quá chi?

"nè mèo là em mới đúng á, đồ con mèo hồng!"

:còn anh là đồ con mèo vàng đó hào!

- rồi rồi hai anh mèo hết, khỏi cãi qua cãi lại chi cho mệt

"chủ quán đâu?"

họ đang nói chuyện vui vẻ thì một tiếng nói lớn đã làm họ phải dừng lại. có một đám khoảng 7,8 người từ đâu xông vào quán. hoàng hùng thấy có người đến quậy thì khó chịu ra mặt, bấm số gọi cho hải đăng

- đăng hả? đám tụi nó lại đến quậy nữa kìa, ra ngoài này đi

nói xong thì y liền đứng dậy, đứng đối mặt với lũ quấy nhiễu

- thằng bố mày nè, đến đây một lần rồi mà vẫn bày đặt hỏi hả?

"vãi...sao tự nhiên có đám đó vậy trời"

:hôm bữa, em tới đây mua nước cũng gặp lũ này luôn nè, mà hình như trong quán có công an ở trong đó nên tụi nó không dám làm gì

"má xui vậy trời"

"tụi chúng mày ra đây, hôm nay thì không thoát được nữa đâu nhỉ"

- má nó! rốt cuộc tụi mày muốn gì?

"đừng có hỗn, không là có án mạng đấy"

_ làm như bố mày sợ

hải đăng từ trên tầng bước xuống, vẻ mặt lạnh như băng của gã làm cậu có chút giật mình

:đô dữ vậy má...

"kẹp phát anh với em ngạt thở luôn chả đùa được..."

_ sao? muốn gì?

"gan chúng mày lì thật, tao đến quậy một lần mà vẫn chưa chừa"

- cũng biết là mình quậy hả? chứ không phải bữa đó lũ tụi mày sợ chạy về à?

"MÁ!"

/choang/

lũ lạ mặt ném chiếc ly về phía hùng huỳnh, chẳng biết vô tình hay cố ý, chiếc ly vỡ toang dưới chân anh. một mảnh thủy tinh cứa lên tay anh, làm tay anh chảy máu một đoạn

"a..."

:hào! có sao không anh? chết rồi, chảy máu...

"không sao, chỉ một chút thôi"

:chút gì chứ? chảy máu quá trời rồi! chỉ một tí nữa thôi là trúng mạch máu rồi đó...lũ khốn

"sơn...không sao mà! mình đi về thôi, đứng dính vào đó"

cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, những đường gân cũng nổi lên trên bàn tay cậu. anh thấy vậy sợ cậu sẽ lao vào đánh chúng, lên kéo lấy tay cậu mà đòi về. bởi lẽ cậu và anh giờ đã trở thành người của mội công ty lớn, không thể hành xử bừa bộn được

:tay của anh thì sao đây? nó chảy máu nhiều quá kìa

cậu vội vàng lấy rất nhiều giấy thấm lấy chỗ máu

"chút là hết mà, không sao đâu sơn"

chỉ thấy tay cậu run lên, luống cuống tìm chiếc khăn trong túi để thấm máu cho anh

:anh giữ ở đây nhé, em chở anh về

"vâng...anh biết rồi"

cậu thu dọn đống đồ của cả hai, đeo lên người rồi nắm lấy tay anh đi ra ngoài

:hải đăng

cậu gọi với hải đăng đang đối mặt với lũ làm loạn, nháy mắt ra hiệu cho gã. gã cũng hiểu được ý của cậu mà gật đầu

---

cậu đội mũ cho anh, đỡ anh leo lên trước rồi mới lên. cậu phóng về nhà nhanh nhất có thể, sợ anh sẽ bị làm sao thì cậu sẽ hối hận cả đời

cậu đưa anh vào nhà, sát khuẩn vết thương rồi băng bó cẩn thận. cũng may vết thương không còn chảy máu nữa.

"tay run quá kìa, chỉ là vết đứt nhỏ thôi mà"

:nhỏ cái quái gì chứ? nãy chảy cả đống máu đó

"quát anh đó hả?"

:đâu có...tại...em lo cho anh thôi...em xin lỗi...

"hì anh đùa thôi. anh cảm ơn sơn nhiều"

:còn đau không, như này rồi sao mai đi làm đây...

"sao á ta, chỉ là đứt xíu xiu thôi, đừng có lo, anh thấy mặt em tái mét rồi đó"

:anh có biết chỉ cần nó sâu hơn một tí là nó vô mạch máu rồi không? lũ khốn đó, anh mà không cản là chúng nó no đòn rồi!

"cái đồ...sơn bạo lực!"

anh cười hì hì để cậu bớt tức giận. dù bị thương nhưng anh không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy vui nữa. nhìn thái sơn vội vã cầm máu cho anh, rồi lại tức giận nhìn lũ làm loạn, lúc băng bó thì tay run, mặt cắt không còn giọt máu. một cảm giác ấm áp cũng cứ thế mà trào dâng trong anh

:anh...bữa nay em ngủ ở đây nhé?

"hả? sao lại ngủ ở đây?"

:em không để anh bị thương ở một mình được, lo...

"nhà em ngay sát bên nhà anh luôn đó, có gì anh ới liền"

:không được...em phải ở đây, có gì là em xuất hiện luôn, nha anh...cho em ở đây đi...

"thôi được rồi...nhưng sơn định ngủ đâu đây?"

:đâu cũng được, sofa em cũng chịu, anh đồng ý rồi đó nha, em về lấy đồ liền!

"ê ủa? sao mà lẹ quá vậy"

:lại chả, không để anh đổi ý nữa...

"đúng là...à mà cho anh mượn túi đồ xíu ha sơn!"

:dạ dạ em để ở ghế á, em về lấy đồ nha

"oke"

cậu nhảy chân sáo về nhà, vui vẻ mà hát ca líu lo. anh nhìn chỉ cười bất lực, rồi như nhớ ra thứ gì mà cầm lấy túi đồ của thái sơn.

"má nó! biết ngay mà"

_________________________________________

ựa ựa tui quay lại rồi đây
dạo này làm bé fic tham gia event, với triển fic nữa với bạn iu nên không có thời gian chăm chút bé này.
từ hôm nay xin hứa tập trung lại ạa

cũng xin phép pr cho 2 bé mới ra luôn

fic kết hợp cùng với chồng iu tngvii

fic tham dự event quán mèo bông (meowstory)

mong các bác ủng hộ nhaa, luv u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top