04
:aaa
ngày mới chào đón cậu là sự hậu đậu của chính bản thân mình. chỉ rán có xíu trứng thôi mà cậu hết đứt tay do cắt hành, bây giờ lại bất cẩn để chảo còn nóng vào tay còn lại. cậu cảm thấy hôm nay sẽ xui hết sức xui, vì bình thường cậu nấu ăn rất tốt, có thể làm được mọi việc, ấy thế mà hôm nay lại để tay mình bị chầy xước tùm lum. cậu thở dài, nhanh chóng đưa tay vào dòng nước lạnh, cậu chỉ biết nghiến răng chịu đựng cơn rát từ bàn tay
"sơn, làm sao thế?"
bỗng anh từ đâu chạy như bay vào nhà cậu. ra là có chàng trai nào đó nghe thấy người nọ hét toáng lên nên vội vàng phi từ cổng xông thẳng vào nhà người đó đây mà!
anh chạy đến chỗ thái sơn, cẩn thận đưa tay cậu lại gần mà xem vết thương
"giời ơi sao lại để bỏng rồi! có gì khó ới anh anh qua nấu cho một mâm, sao phải khổ thế"
:em đâu muốn đâu, tự nhiên hôm nay làm sao ấy chứ! bình thường mấy cái này em làm gọn ơ, nay nhìn như bãi chiến trường ấy!
cậu thấy anh chất vấn mình, không vừa mà quay ra bày nét nũng nịu với anh. phong hào thấy thế chỉ cười bất lực, không ngờ một người như thái sơn lại khoái làm mấy cái trò dễ thương này.
"xối nước thêm xíu nữa đi, anh về lấy hộp sơ cứu qua"
:vâng
---
phong hào từ tốn, cẩn thận chấm từng miếng thuốc vào vết bỏng. anh như nín thở vì sợ mình mạnh tay một chút là cậu sẽ đau
:a...
"ui đau à? anh xin lỗi"
:không sao mà
"xong rồi đó!"
:em cảm ơn hào
"ơn huệ gì? thế có đói không, anh đặt đồ ăn nhé? tiện ăn trưa luôn một thể, đằng nào cũng muộn rồi....hì"
anh tinh nghịch sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay thái sơn mà đưa ra yêu cầu. có điều cậu có vẻ mất tập trung quá! anh hỏi "đặt đồ ăn nhé?" mà cứ cười tủm tỉm, đầu cậu thì chỉ nghĩ
*sao tay ảnh mềm thế*
*huhu tay gì mà trắng trắng thon thon, xinh hết nấc luôn ạ*
*anh làm cái điệu đó là chết em rồi hào ơi, đốn tim quá đấy hào!*
"sơn muốn ăn gì, anh đặt nè"
:a...ờ..e-em ăn gì cũng được. anh thích món gì là em thích món đó
"cũng hơi thèm bún gà...à mà thôi em đang bị bỏng mà...bún chả đi!"
:dạ, anh nói gì em cũng nghe
"dẻo miệng, nịnh nọt!"
---
cả hai đang ăn ngon lành thì bỗng có tiếng gõ cửa, anh nhanh nhẹn chạy ra mở
"minh hiếu?"
"ủa, phong hào, sao lại ở nhà người mới chuyển tới?"
"sao lại không được ở?"
thái sơn bỗng lạnh sống lưng sau câu nói ấy của anh. phải, lần đầu tiên cậu thấy anh nói với giọng điệu căng thẳng như thế. cậu quay ra thấy phong hào và người ngoài cửa đang nhìn nhau tóe lửa thì vội chạy ra
:a...anh hào, có chuyện gì thế
"anh là thái sơn, người mới chuyển tới đúng không?"
"không, em ấy ở đây được 4 ngày rồi, thưa minh hiếu"
không khí một lần nữa rơi vào căng thẳng. cậu bối rối không biết nên xử lí ra sao, bởi lẽ cậu không hiểu giữa anh và gã có xích mích gì.
"phong hào, tôi chỉ muốn chào hỏi thái sơn đây thôi, đó là một phép lịch sự khi có hàng xóm mới. phiền anh né sang một bên được không?"
"nói cho tôi biết sao tôi phải nghe lời cậu đi? tôi lớn hơn cậu tận 4 tuổi cơ mà"
"anh..."
:ơ thôi, h-hai người đừng đôi co nữa mà
:hào, anh cứ vô ăn tiếp đi, cậu ta đã sang đây rồi...không tiếp cũng kì. em chỉ nói chuyện 5 phút thôi, em hứa (nói thầm với phong hào)
anh nghe vậy cũng chẳng muốn gây khó xử cho thái sơn, lặng lẽ đi vào ăn tiếp. nhưng mà anh giận rồi đó, chắc chắn sẽ giận dỗi với thái sơn đó nha!!
"xin lỗi anh, nãy chúng em có hơi lớn tiếng"
:à không sao
"em sang đây cũng chỉ muốn chào hỏi anh, tiện tặng anh món quà gặp mặt. em là minh hiếu, số nhà 18, rất vui được làm quen với anh"
:chu đáo quá, đúng ra anh phải tặng quà mới đúng. anh cảm ơn. anh là thái sơn
cậu định đưa tay ra đón lấy bàn tay của minh hiếu, nhưng nhìn thấy anh đang nhìn họ với ánh mắt viên đạn thì lại rụt tay lại. cậu chỉ dám nhận lấy món quà, rồi nhanh nhảu tìm kế để tẩu thoát
:à, khi nào có dịp lại nói chuyện nhé, hiếu cũng về ăn cơm đi. anh phải đi dỗ con mèo giận dỗi nhà anh đã, thế nhé!
"à...dạ...chào anh"
nói xong minh hiếu cũng đi về, cậu thì như thở phào mà đóng cánh cửa lại. lúc quay ra thì thấy anh đang xụ mặt xuống, mân mê thành bát, miệng thì vẫn chậm rãi ăn làm hai bên má phồng lên, trông đáng yêu vô cùng. cậu bất giác cười, má cũng vì thế mà đỏ ửng. cậu đi vào ngồi xuống kế anh, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào người anh
:hào ơii...nhìn em này
anh vẫn lạnh băng như không, gắp thêm một miếng thịt định đưa lên ăn. thế nhưng cậu lại nhanh hơn, ăn miếng thịt trên đũa của anh, vừa ăn vừa cười cợt
"này...thịt của anh mà!"
:ai kêu anh không nói chuyện với em cơ
"em...em ép người quá đáng"
:ai mới là người ép hả?
cậu đưa tay lên véo bên má căng phồng của anh
"e-em ấy, tập trung vô ăn đi còn dọn"
:anh không dỗi em nữa em mới ăn
"vậy nhịn đi anh ăn hết đống này"
:ơ thôi mà...em đùa. xin lỗi mờ..tại người ta tặng quà em, không nhận kì chết! em chỉ muốn tỏ ra lịch sự thôii
"giải thích với tui chi? hong cần"
anh quay mặt vào hướng khác, giả vờ không để ý đến cậu nữa. cậu hết cách, đành dùng chiêu cuối vậy
:hào...hào không thương em nữa! em đi chơi với bạn mới, không chơi với hào nữa đâu
"ơ, không có! không giận nữa, sơn ở lại chơi với anh đi. không anh buồn chết"
:đó! em biết mà, chỉ có hào thương em thôi, hehe
thế là hai người lại làm hòa. anh và cậu ăn xong thì cùng nhau dọn. cậu rửa bát, anh ăn hoa quả, chia đều công việc.
cậu rửa xong thì cũng ra sofa ngồi với anh. anh có vẻ đang chăm chú xem phim, không để ý cậu cho lắm, cậu cũng không có ý định làm phiền anh. ngồi được một lúc thì cậu thấy vai mình có gì đó nặng nặng, cổ thì nhột nhột. quay sang đã thấy anh ngủ ngon lành trên vai mình rồi. hương sữa dâu vương vấn nơi đầu mũi cậu, có lẽ là mùi của tóc anh. cậu vô thức luồn những ngón tay thon gọn vào mái tóc anh, mê mẩn mà nghịch chúng. tóc anh thật sự rất mềm, như cục lông mịn màng. thái sơn cười, cười vì dáng vẻ ngủ say hết mức đáng yêu của anh, cười vì hương thơm ngọt ngào của anh, cười vì mái tóc mềm mượt.
và thái sơn cũng cười vì một thứ cảm xúc đang nở ra trong lồng ngực. một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó, dành cho phong hào và có lẽ là chỉ riêng phong hào được nhận được chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top