9

một buổi sáng thật bất thường khi thái sơn đột nhiên thấy bên cạnh mình là một em bé xinh xắn giống y hệt phong hào xinh yêu chứ chẳng phải anh. gã ngơ cả người, lục tìm điện thoại của mình, đập vào mắt gã là dòng tin nhắn của anh. phong hào dấu yêu bảo gã ở nhà chăm em bé, còn anh thì có việc bận không thể ở nhà trong một thời gian khá dài.

gã và đứa bé bốn mắt nhìn nhau, phán xét đối phương một cách triệt để. nhưng thái sơn công nhận rằng bé rất giống anh, từ đôi mắt đến môi mọng hồng hào, đích thị là phiên bản nhỏ của người yêu gã. thái sơn thấy thế cũng bẹo má em bé một cái, mềm mại và núng nính, đích thị là phong hào mini, chẳng khác gì hết.

"bé giống anh hào ghê, như con ảnh ấy. ủa, vậy bé là con anh hả? anh là chồng của hào yêu, hào bỏ mình đi rồi, nên phải ở nhà ngoan hiểu không. hào của bé không biết chăm người, nên để anh chăm là hợp lí rồi, hợp tác vui vẻ nhé."

gã đưa tay ra, bàn tay nhỏ xíu của em bé chạm vào, nở một nụ cười vô cùng dễ thương.

thật ra phong hào thật sự muốn biết người yêu trong bóng dáng một người cha sẽ như thế nào.

đúng rồi, em bé nhỏ trước mặt gã là anh, là trần phong hào vì mấy lời nguyền rủa mà biến thành em bé. hôm qua anh đi diễn, vừa về không kịp bắt tay một bạn fan, thế là cô ả la lớn, một lời vô cùng khó nghe mà anh chỉ cho là vì nóng giận mới thốt ra như thế.

"tôi nguyền rủa anh biến thành một đứa con nít để người ta có thể thoải mái bắt nạt, chạm vào người không thể phản kháng."

và sáng sớm, anh tỉnh dậy với bộ dạng một em bé sữa bột cả người không có gì mặc, tay chân nhỏ xíu. anh biết nếu để thái sơn biết chắc chắn sẽ lớn chuyện nên nhanh chóng tìm điện thoại, khó khăn nhắn cho gã một vài tin.

thái sơn thấy anh ngơ ngác, đang suy nghĩ gì đó liền bế anh lên. phong hào trong bộ dạng hai tuổi nhỏ xíu, nhẹ hiều không thể phản kháng. hai tay anh nhanh chóng câu vào cổ gã để không bị ngã, thái sơn người không mặc áo, bị tay mềm chạm vào liền rùng mình một cái. thật là giống bồ yêu của gã, mềm mại núng nính như thạch sữa.

"ủa, bé là con gái hả? nãy giờ mới để ý bé mặc váy đấy, yêu ghê. anh cũng thích có con gái. xin vía mẹ em cực mạnh nhé, xin cả vía xinh y chang anh hào càng tốt."

"con trai...hức...em là con trai mà."

được rồi, thái sơn không dám tự tin mình là người bố giỏi giang hơn người nữa. gã đã thật sự hoảng loạng khi anh khóc nấc lên, thì ra tất cả em bé trên đời này đều dễ khóc như vậy.

"anh biết rồi, biết rồi mà, bé đừng khóc nữa mà, anh hào biết sẽ mắng anh chết mất."

gã luống cuống nhún lên nhún xuống, đung đưa hát hò để mong em bé trên tay có thể cảm động mà nín khóc. thật ra là anh cũng chẳng muốn khóc như thế, nhưng mà nước mắt cứ rơi, miệng cứ mở toạt ra gào lên. anh không thể điều khiển nổi hành động của mình, hình như, ngoài cái não ra thì tất cả mọi thứ còn lại của anh đều là em bé.

thái sơn sau khi em bé nín khóc liền thở phào, định đặt em bé xuống để mặc áo vào, nhưng chưa kịp đã thấy mặt mếu của anh. thô rồi, gã chấp nhận bản thân không mặc áo, nhưng bé ơi, bé phải cho anh vệ sinh cá nhân chứ?

"anh...rửa mặt...anh...rửa."

"biết rồi, biết rồi, em nhõng nhẽo ghê thật đấy, phải chi anh hào cũng vậy."

gã thật sự thầm ước phong hào của mình có thể nhõng nhẽo nhiều như vậy. bình thường nếu không có chuyện gì thật quang trọng thì việc anh nhõng nhẽo là không thể. anh nắm quyền trong nhà, cái gì của gã anh đều nắm bắt, cái gì của anh thì gã tuyệt nhiên không thể động vào. từ đó cho thấy, ngoài trên giường ra thì anh không dưới cơ gã bất cứ chuyện gì để phải nhõng nhẽo. nhất là khi phong hào họ trần đang cố gắng chứng minh mình kèo trên.

cả hai vào nhà vệ sinh, gã đặt cơ thể bé nhỏ lên bồn rửa mặt, phong hào bị bất ngờ liền chới với bám lấy gã. đôi chân ngắn ngủn làm anh lơ lửng trên bồn rửa mặt, thật sự không an toàn, tại sao nguyễn thái sơn có thể đối sử như vậy với anh? có phải vì hết yêu nên muốn đồ sát anh không?

vì thế, anh lại oà lên khóc. lần này gã mất nửa tiếng để dỗ. đến lúc cả hai chỉnh chu đã là một tiếng sau đó. vì gã không tìm được đồ cho anh nên đành lấy đại cái áo của mình cho anh mặc. nó rất dài so với cơ thể bé con nên gã đã bất đắc dĩ biến thành một thợ mai mà cầm cái kéo lên cắt đi một khúc cho vừa với chân bé.

và đến cuối cùng, cái gã nhận được là ánh mắt phán xét của bé con.

thái sơn đau lòng, tủi thân, phong hào đâu mau về hôn bé sơn một cái.

cái áo bị cắt thành cái váy cho em bé, gã còn sáng tạo thêm lấy cái phần áo dư cắt thàn một cái thắt lưng buộc ngay eo. gã hài lòng với nó và chp rằng đây chính là tuyệt tác số một nghành thời trang.

thái sơn bế em bé xuống bếp, đặt hào nhỏ xuống bàn ăn còn bản thân đi lục tìm tủ lạnh. phong hào nhìn gã, cái bộ dạng làm bố này thật sự không thể tin tưởng được, hiện tại chắc chắn không nên mang một em bé nào về để chịu khổ. nhưng gã, thái sơn cũng thật sự hết lòng và hết sức. theo anh đánh giá, thái sơn chỉ giỏi chăm mèo và chăm anh, việc chăm con thì có lẽ là chưa có kinh nghiệm. nhưng gã nếu có com chắc chắn sẽ đội bé con lên đầu, yêu thương hết mực.

"anh không biết bé thích ăn gì nên anh nấu sườn xào chua ngọt nhé, tại món đó anh hào thích."

gã không để anh ý kiến, lao đầu vào bếp nấu đại. anh vừa ngồi ăn vừa nghe gã luyên thuyên đến đau cả tai. thái sơn mới thật sự là đứa con nít cần anh trông, nếu không chắc chắn gã sẽ náo loạn nhân gian, gây hại cho loài người.

ăn xong gã bế anh ra sofa, để thân thể nhỏ xíu trên ghế lớn. bản thân đi tìm điều khiển để bật tivi cho em nhỏ xem. gã chọn qua chọn lại cuối cùng dừng lại ở baby shark. anh vừa nghe vừa nhăn mặt, kí ức về thằng em hải đăng đáng ghét ùa về. anh liền đợi lúc gã đi leo xuống ghế lấy điều khiển bật bài mới. nhưng nào ngờ, vừa thả được một chân xuống đã nghe tiếng quát của ai kia, một tiếng anh anh hoảng hồn, giật thon thót.

tay lớn của gã vả vào mông núng nính của anh. một tiếng khá kêu vì mông mềm, thật ra anh chẳng có đau đâu, nhưng vẫn bật khóc vì sợ hãi. phong hào nấc lên từng nhịp, lần này gã không dỗ, không ôm lên cũng không nhún nhảy như ban nãy. anh giận dỗi nín khóc nằm quay mặt úp vào chiếc ghế sofa. gã thấy thế cũng bỏ đi.

sau một hồi thút thít, không thấy thái sơn dỗ dành. anh tức giận đập bàn tay nhỏ xuống ghế, tạo ra mấy cái tiếng động làm gã chú ý đến. nhưng chỉ là thoáng qua, gã nhìn một cái rồi bỏ đi, để lại phong hào với hai hàng lệ nhoà.

ngẫm nghĩ mãi anh cũng thấy mình sai, nhưng bản thân không muốn nhùng bước. phong hào vẫn quyết lì, nằm yên trên ghế khóc, xem ai mới là kẻ xót!

và nó không có hiệu quả.

"anh...anh ơi, em đói...hic...đói lắm ạ."

gã đi vào bếp, hâm nóng lại số thịt còn hồi sáng, cẩn thẩn xé ra thành miếng nhỏ rồi mang ra cho anh ăn. gã đút anh từng chút một, nhưng mặt không vui. anh thấy thế liền chột dạ, đưa tay lên vuốt má con mèo nổi giận kia một cái. cảm giác mềm mại tự bàn tay em bé làm gã dễ chịu, liền mềm lòng giãn cơ mặt ra, thôi cái nét cau có nãy giờ.

"em...xin..."

"anh xin lỗi vì đã đánh bé đau, bé đừng giận anh nhé, tại anh lo quá nên..."

một cái chụt rõ to trên má gã. thái sơn đứng hình, chết lặng vì sự ngọt ngào quá bất ngờ từ bé con.

"bé xin...lỗi anh."

"phải là bé xinh, lỗi anh. em y chang anh hào ấy, có muốn mắng cũng không nỡ, có muốn hờn cũng không thể quá lâu."

gã bẹo má sữa một cái, ôm bé con trở về phòng.

sau một ngày dài trải qua cảm giác làm bố. gã cảm thấy chuyện này thật sự rất vất vả, không dễ dàng một chút nào.

gã bế bé com đặt cạnh bên mình, kê đầu cho anh xong mới tắt đèn đi ngủ.

"ngủ ngon nhé bé yêu, anh mơ về phong hào yêu dấu đây."

cho đến sáng hôm sau, lúc gã tỉnh dậy thì em bé kế bên gã thật sự là trần phong hào to to lớn lớn, người trần như nhộng chứ không phải em bé nhỏ xíu.

"cho anh ngủ."

"hihi, ngủ thôi, hào yêu ôm em đi."

______

hội ng flop Việt Nam🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top