7
đến tận nửa đêm, khi mọi người đã say giấc nồng thì phong hào mới lật đật chạy đi hóng mát một mình. thật ra là anh khó ngủ, vì một lí do nào đó, như nhớ hơi người yêu chẳng hạn? công việc dạo này nhiều đến nổi làm cả hai bỏ bê nhau, gã đi nước ngoài vừa về, còn anh cứ bay mấy vòng hà nội với sài gòn. nói chung là anh nhớ nguyễn thái sơn đến phát điên, nhưng có vẻ gã không hiểu, không đi tìm anh để ôm anh ngủ.
phong hào nhìn bầu trời đêm, lấp lánh ánh và huyền ảo biết bao nhiêu. làn gió bấc thấm qua lớp da mỏng trắng ngần, len lỏi vào da thịt đang dần trở nên lạnh lẽo. anh chẳng tài nào chấp nhận nổi việc bị bỏ rơi, cả tối cứ ấm ức mãi. nhưng thật ra là chờ mãi người kia chẳng chịu qua dỗ ngủ nên làm mình làm mẩy một trận.
anh thật sự ước ở đây có vài lon bia, một chút cồn có vẻ giúp anh ổn hơn, hoặc có thể ngủ ngon thôi cũng được.
đến tận ba giờ sáng, anh mới lọ mọ mò về phòng. phong hào nhìn anh trai cùng phòng đang say giấc, chỉ biết mỉm cười, mong ước bản thân cũng có thể thảnh thơi, có thể thôi cái tật suy nghĩ nhiều đó.
đến sáng hôm sau, lúc mọi người đã tập trung dưới sảnh để chuẩn bị cho cuộc dạo chơi quanh hà nội thì anh mới xuống cùng đôi mắt thâm quầng. gần như ai cũng bất ngờ vì vẻ thiếu sức sống này của anh. dù gì cũng là về quê, về đúng địa bàn, nên ai cũng tưởng tượng dáng vẻ nghịch ngợm của phong hào. mà nào có ai ngờ được, anh không những thiếu ngủ nà mắt còn sưng, tay chân thì xụi lơ không muốn động đậy.
xác sống à?
"anh sao vậy, anh mệt à? hay anh lên phòng nghỉ tiếp đi."
giọng gã lo lắng, nhưng phong hào chẳng tỏ ra vẻ quan tâm. anh lẳng lặng bỏ qua gã mà đi đến chỗ mọi người. hành động đó khiến thái sơn và cả mọi người đều bất ngờ, cái dáng vẻ này, chắc chắn là có chuyện lớn. người đầu tiên tiến đến phía anh là thanh pháp, đứa em nhỏ đưa cho anh một cái bánh nhỏ, anh chỉ nhận lấy nhẹ mỉm cười với đứa em rồi lại ghế ngồi một mình.
người được kì vọng có thể dập tắt bầu không khí này chỉ có hoàng kim long, người anh thân thiết của anh.
"mày với sơn sao à? cái mặt nó đơ ra rồi kìa, chắc nó cũng không biết nó sai ở đâu."
phong hào dựa vào vai anh, gục đầu vô cùng mệt mỏi, hai mắt nhăm nghiền. kim long thấy thế cũng không hỏi nữa, im lặng ngồi yên cho đứa em nhỏ dựa dẫm vào.
"anh ơi, em mệt.
giọng anh thều thào, nhỏ xíu, chỉ đủ để mình anh mình nghe thấy. họ hoàng biết họ trần đủ lâu để hiểu tính cách này của anh. đứa em này của kim long vẫn luôn im lặng, giữ lấy tất cả cho riêng mình. nhưng đến lúc có thái sơn, kim long mới thật sự hiểu thế nào là tình yêu. là sự ngọt ngào, là thoải mái thể hiện con người thật, là nũng nĩu để được dỗ dành.
nhưng có lẽ phong hào mệt mỏi đến nổi không thể chia sẻ nữa, không đủ sức để giải thích.
mọi ánh mắt như đổ dồn vào thái sơn, gã bị mọi người nhìn đến bối rối, không thể suy nghĩ bản thân đã làm gì nên tội. hội người bế hào dẫn đầu là đội trưởng đặng cùng anh em tiểu học và anh em xã hội của hào trần bao vây nguyễn thái sơn như vây bắt tội phạm.
"anh làm gì phong hào của tui?"
"nè nha nè nha đừng có ỷ kèo trên rồi ăn hiếp anh hào nha."
"gì, mày ăn hiếp em tao hả? biết nicky là trưởng fc của anh không?"
"biết ai giang hồ sứ này không? tin em kêu đức duy dứt anh không?"
"đồ tồi."
gã bị chửi đến điên đầu rồi, bản thân không thể giải quyết vấn đề, còn bị đám người kia làm loạn. nhưng gã không thể phản bác, vì có vẻ lần này gã đã làm gì rất nghiêm trọng nên anh mới thế này.
"có gì từ từ nói, sơn còn chưa biết ảnh làm gì sai mà."
đội trưởng trần minh hiếu ra mặt bảo vệ cho thành viên của đội mình. thật ra thì ngoài anh chàng họ trần đó ra chẳng có mấy ai đứng về phía gã. thái sơn không dám trách mọi người, chỉ dám tự trách bản thân không dễ thương như anh để được mọi người yêu thương như vậy.
°
đến lúc cả đoàn rời đi, phong hào mới tỉnh dậy vì lời gọi của kim long. anh mệt mỏi bước lên xe, bỏ qua chiếc ghế trống bên cạnh thái sơn mà chen lấn xuống ngồi cùng hội anh em tiểu học. thật ra chẳng có gì to tác, chỉ là, hiện tại, anh bơ gã, không muốn nhìn mặt họ nguyễn tên thái sơn.
lớn chuyện thật rồi!!
khi xong tất cả việc, kệ cả chạy chương trình thì cả đám mới về khách sạn. lần này gã quyết tâm dỗ được mèo lớn, nên đành mặt dày đòi đổi phòng. chuyện này sẽ rất dễ nếu gã không bị anh em tiểu học của anh ngăn cản, họ muốn đòi người, hội đồng quản trị muốn nhúng tay vào!!
"anh..."
giọng thái sơn mềm xèo, không dám lớn tiếng, thật sự rất hèn. gã thừa nhận, gã sợ nhất là lúc anh im lặng. phong hào bình thường rất hoạt bát và ồn ào, một khi im lặng thì chỉ có chuyện lớn thôi.
"anh sao vậy, sao lại giận em, em làm gì sai hả? hào ơi, hào mắng em đi, đừng im lặng, đánh chết em cũng được, hào như vậy em đau lòng."
anh vẫn im lặng, ánh mắt cứ dán vào ga nệm trắng của khách sạn. không khí ngày càng trở nên căng thẳng, làm hội anh em núp ngoài cửa sắp ngộp theo.
"anh..."
"em đi ra khỏi phòng, anh không muốn nói chuyện với em."
giọng phong hào run lên, không còn đủ bình tĩnh để nhìn mặt gã. đột nhiên anh lại bù lu bù loa khóc oà cả lên, làm thái sơn sợ đến run người. cả đám ngoài cửa cũng phá cửa xông vào.
thái sơn ôm anh, phong hào mắt nhìn mọi người, môi mếu ra như con nít.
"sao..."
"mọi người đi ra cho em giải quyết chuyện gia đình."
cả đám lủi thủi quay đầu, không dám chọc giận mấy đứa đang bị bồ dỗi, nhất là mấy ngòi bom nổ chậm như nguyễn thái sơn.
"phong hào, có chyện gì thì mình nói rõ, anh im vậy sao em biết đường sửa? anh nín đi có được không, làm ơn...em chịu thua anh rồi, tất cả là tại em, anh đánh em đi, đừng im lặng với em."
phong hào vẫn khóc, vẫn không muốn nói chuyện. anh dụi đỏ cả mắt nhưng vẫn không thể ngừng. có lẽ là vì tủi thân, vì áp lực. anh xa người yêu hơn một tuần, công việc lại quá áp lực, lúc gặp thì người yêu không đủ tinh tế để dỗ dành. phong hào cảm thấy thật sự ganh tị với mấy đứa em thành an hay cả bảo khang. bọn nhỏ có người yêu lớn tuổi hơn, đủ bao dung và tinh tế để biết bọn nó muốn gì. anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu gã, nhưng thái sơn đối với anh đôi lúc quá trẻ con và thiên vị chính mình. gã luôn để anh dạy cách yêu thương, mà quên mất đôi lúc phong hào cũng thật sự rất cần được yêu thương, như một em nhỏ.
"anh..."
gã ôm lấy anh vào lòng, dù phong hào đã cố đẩy ra nhưng gã vẫn cố chấp. con mèo nhỏ này có vẻ rất giận, rất uất ức nên mới khóc nhiều như vậy.
"anh ghét em, né ra."
"em yêu anh."
anh quay mặt lên nhìn gã, ánh mắt thâm tình của thái sơn dán lên người anh như sắp nuốt chửng đi hết nỗi buồn. anh không dám nhìn gã nữa, thái sơn, anh không thể giận gã quá lâu.
"nói em nghe đi."
"không phải người ta nói yêu đúng người sẽ thành trẻ con sao, anh sắp thành ông già đa tình rồi. em không biết anh mệt, không biết anh buồn, em quên hết tất cả để đi chơi với mọi người, em bỏ anh một mình ở phòng ngủ. em với anh xa nhau hơn một tuần, đến khi gặp lại em chỉ hỏi thăm vài câu, em vô tình với anh đến vậy sao? hay sơn hết yêu anh rồi?"
"em cấm anh nói bậy."
giọng gã đanh lại, lấy tay bịt cả miệng nhỏ. thái sơn vừa nhận ra mình vô tâm với anh nhường nào, có lẽ vì quá ham chơi, quá muốn khám phá hà nội mà quên một lí do lớn nhất để gã yêu hà nội vẫn đang ở đó.
"em xin lỗi, là em vô tâm, là em ham chơi. sau này không thế nữa, anh cũng không được nói em hết yêu anh. hào ngoan, em ôm anh ngủ, nhé?"
anh gật đầu, ngoan ngoãn để người yêu ấp ủ trong lòng. cũng may thái sơn đẹp trai nên anh mới không nỡ bỏ, chứ không là chia tay rồi đấy nhé!!!
"tao mà là hào tao dỗi luôn cả năm."
"ông sơn trẻ trâu quá."
"hên là quân nhà mình không ham chơi như vậy."
"tính ra yêu ngu ma vương lợi ghê."
"còn lần sau nữa thì đòi người."
"ủng hộ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top