5

dạo này thái sơn thấy anh rất lạ, hình như anh làm mất cục mỡ gã dầy công tạo thành thì phải. gã rất không hài lòng vì hành động đó. tại sao anh lại phá bỏ nó nhưng không hỏi bố lớn của nó?

hào

phong

trần

đáng ghét!

nhưng gã nào dám la lớn lời ấy lên. thôi thì gã sẽ ép anh ăn lại, cấm đoán cả việc hào yêu giảm cân. có người nói với thái sơn răng, anh quá đô để làm vợ, quá cân so với gã nên đi cùng không đẹp đôi. và ngay sau đó gã đã liếc người đó một cái, phản bác lại ngay cái ý kiến không cần thiết đó. mèo nhà nuôi vất vả mới lên vài cân, bây giờ lại dùng cái thẩm mỹ kì cục của riêng một cá nhân mà bắt anh phải giảm cân. nguyễn thái sơn không  đồng ý!

và gã lập ra kế hoạch vỗ béo vợ yêu.

kế hoạch ngắn gọn xúc tích như cái cách phong hào từ chối lời đề nghị công khai của gã.

1.mèo nhà thích ăn thịt nên mua nhiều thịt, một ngày ba bữa ép anh ăn năm bữa.

không thành công.

gã đã bày ra một măm lớn đồ ăn mà mình đã chuẩn bị vất vả. đủ các chất từ thịt, cá, rau củ. món ăn đa dạng và bắt mắt là thế, nhưng nhìn anh chẳng mấy hứng thú.

cũng như thường ngày, phong hào chúc gã ăn ngon miệng rồi thưởng thức. nhưng người kì lạ ở đây là thái sơn, gã không ăn, gã nhìn anh mãi. ánh mắt cứ trông chờ, hi vọng anh ăn mau chóng lớn, nuôi lớn lại em mỡ trong bụng nhỏ. ăn chưa hết đồ ăn, anh đã đứng dậy rời khỏi bàn. gã thấy thế liền nắm lại, giọng vô cùng lo lắng.

"anh ăn đi, em mua món anh thích mà ."

"em né ra cho anh đi thay đồ, hẹn với an rồi, trễ mất."

thái sơn thở dài. hôm nay mèo nhà chỉ ăn một chén, lại chỉ ăn với một miếng ức gà nhỏ cùng với đống rau xanh. thịt mỡ xung quanh liền trở nên vô hình, lúc gã hỏi anh ăn kiêng à thì lại ấp a ấp úng bảo không. dù gã biết là nói dối, nhưng thật sự là không nỡ vạch trần.

2.hù doạ một chút sẽ khiến em bé ngoan hơn.

thái sơn kéo anh vào phòng, hai tay vịnh lên vai đẩy anh ngồi xuống nệm êm. gã nhanh chóng chạy đi đâu đó, để lại cho anh một dấu hỏi lớn. nhưng phong hào vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chờ đợi người yêu trở về.

gã trên tay cầm một quyển sách, vạch vạch tìm trang nào đó. theo quan sát của anh thì phần bìa im đầy hình lục phủ ngũ tạng, rất đáng sợ. anh tự hỏi chẳng lẽ gã bây giờ lại muốn đi học y, bỏ cả sự nghiệp ca hát sáng ngời? nhưng chắc là không phải, vì dáng vẻ mò chữ ngốc nghếch này còn lâu mới đậu nổi đại học y dược.

"nếu nhịn ăn quá nhiều sẽ bị teo ruột, đau bao tử, phải đi mổ, rất đau."

"thì sao? em nhảm nhí gì đấy sơn? vậy cũng bắt anh ngồi nghe. anh đi chơi với hùng đây."

anh bỏ đi, bỏ lại thái sơn với gương mặt bất lực. có anh người yêu quá cứng đầu thật sự quá vất vả.

"nếu nhịn ăn thì sẽ rất dễ bệnh, dễ..."

"em nín coi, không thấy anh đang xem phim à?"

"nhưng mà..."

anh ôm chiếc máy tính bảng đi ra khỏi phòng. đóng cửa một cái thật mạnh làm ai kia hoảng hồn chạy theo. chết thật rồi, anh mà dỗi thì chưa nói đến chuyện nuôi béo, đến anh nhìn mặt gã còn chẳng làm được.

"anh ơi sơn xin lỗi."

3.dụ anh đi ăn buffet

nắm bắt việc phong hào là người sống biết tiết kiệm, không bao giờ lãng phí thì gã quyết định dẫn anh đi ăn buffet. như vậy thì ăn sẽ tiếc tiền, không dám ăn ít.

nhưng vấn đề là vào nhà hàng rồi, đi chọn đồ ăn rồi nhưng anh vẫn chỉ ngồi nhìn và suy tư. anh có ăn nhưng chỉ là vài miếng rau cùng thịt ức gà luộc. bao nhiêu sơn hào hải vị, thức ăn đắt tiền đều bị con mèo kia bỏ qua. thái sơn bất lực, thái sơn bất mãn và thái sơn muốn nổi điên với anh.

nhưng thái sơn không nỡ.

gã làm sao nỡ lớn tiếng với anh. khi đó phong hào sẽ khóc, hai mắt đỏ hoe rất đáng thương, vừa nhìn đã động lòng. đối với thái sơn mà nói, chỉ cần mắt anh đỏ, mọi chuyện đều là do gã sai, thế giới ngoài kia cũng chẳng sẽ có ai đúng đắn. nói gã u mê đến điên đầu cũng được, nhưng gã không chấp nhận việc bản thân làm anh tổn thương, dù chỉ một chút.

gã bỏ muỗng đũa xuơng trước sự bất ngờ của anh. lần này là mắt thái sơn đỏ, ánh mắt vừa thất vọng lại vừa đau lòng. anh hoảng hồn với tới đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt em người yêu.

"sơn sao thế, sao lại..."

"anh không hiểu em, không thương em, cũng không thương chính mình. anh ngu ngốc, anh không nhận ra những gì em đang cố làm. phong hào của em yêu thương, chăm sóc bây giờ lại vì mấy người kia mà làm khổ mình. anh quan trọng họ hơn cả người yêu của mình. anh biết em hay lo, hay xót nhưng anh vẫn quyết làm. em ghét anh."

điên mất thôi, thái sơn càng nói càng khóc. gã như đứa trẻ bị mất quà bánh, chẳng có ai có thể dỗ nổi.

phong hào cụp mắt, không dám phản bác vì biết mình sai. anh đưa tay nhỏ nắm lấy tay lớn của thái sơn, xoa xoa vuốt vuốt mong nhận được sự tha thứ từ người yêu. nhưng...

rút tay lại.

anh sẽ khóc theo mất. thái sơn bơ cả anh rồi, còn không cho anh đụng chạm. có vẻ lần này là giận thật, mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng.

"anh xin lỗi sơn, anh hứa..."

"anh đừng hứa, anh làm đi."

"hào biết rồi mà..."

cách duy nhất trị được phong hào chỉ có nước mắt của nguyễn thái sơn. nếu biết nó hiệu quả đến vậy thì gã đã dùng nó ngay từ đầu, gáng rặn một tí thôi là con mèo kia cụp đuôi ngay.

_______

í là nó xàm=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top