4
phong hào để ý gần đây tóc thái sơn dài ra không ít. phần mái luôn gây cản trở khi gã tập nhảy, hay ngồi ăn cũng phải vén sang một bên. anh đã khuyên gã nên đi cắt một ít, nhính một ít thời gian để chăm sóc bản thân. nhưng vì đây là tạo hình cho dự án mới, nên gã đành chật vật với cái mái dài sắp che cả mắt. dù anh thấy tóc dài cũng rất đẹp, anh có thể sẽ thấy một khía cạnh mới của người yêu, nhưng có vẻ nó không tốt lắm. gã hay bận bịu, đã thế mỗi lần tập nhảy lại phải đi tìm đồ quấn lên, nên phong hào liền nảy ra một ý định vô cùng ngọt ngào.
nhưng có vẻ không đúng dự định lắm. dù anh đã năn nỉ ỉ oi hết lời nhưng thằng em hoàng hùng nhất định không chịu đi cùng anh. vì thằng nhóc đẹp trai nhảy giỏi ấy sợ ă cơm chó, nó đã thẳng mặt tặng anh cái nhìn khinh bỉ khi anh đưa ra lời đề nghị. anh cũng không thể tìm ai tốt hơn để đi cùng ngoài nó. thằng nhóc thành an thì khỏi nói, nó sẽ phá hoại hết tác phẩm của anh. nếu rủ đức duy đi cùng thì thằng nhóc quang anh cũng sẽ lằng nhằng. nói chung, anh sẽ đi một mình.
và bo xì hết lũ anh em tệ.
đến lớp học nhỏ, anh cúi nhẹ đầu chào cô giáo. không gian trong phòng trang trí nhẹ nhàng, ngọt ngào. xung quanh là các kệ len, kim móc và phụ kiện. anh hết lần này đến lần khác há hốc miệng vì độ đẹp của mấy món đồ có sẵn ở đây. phong hào chắc chắn rằng, để đạt đến cảnh giới này, anh sẽ gãy mất cái lưng.
"em muốn học móc món gì? ở đây có rất nhiều mẫu, chị sẽ tư vấn cho em một món thích hợp để học móc."
"kẹp tóc, em muốn móc kẹp tóc hình con mèo giống ở kia."
phong hào chỉ tay về chiếc kẹp tóc hình mèo màu trắng trên kệ. chị hướng dẫn bật cười, bộ dạng đáng yêu này thật sự muốn bắt về nhà làm của riêng.
°
thái sơn vừa tắm xong, người vẫn còn ướt, gã trèo lên giường mà chẳng thèm lau khô. tất nhiên là thành công ăn một cái liếc từ anh. phong hào đi lấy chiếc máy sấy, bắt gã ngồi yên cho mình làm việc. anh bật chế độ sấy gió, nhẹ nhàng và vô cùng mát lạnh. phong hào xoa xoa mái tóc hồng đã xơ xác. anh thật lòng rất xót, mắt rưng rưng đỏ hoe.
"em đừng nhuộm nữa, sau đợt này cắt ngắn rồi dưỡng lại cho anh."
"em biết rồi, nghe hào tất."
anh sấy xong tóc cho gã, tất nhiên là thái sơn nhanh chóng lao đến. gã vồ anh lên giường, bóp hai má mềm hôn lên hôn xuống, không tha bất cứ chỗ nào. đến khi hôn xong, gã lại vùi đầu đòi anh hôn lại. phong hào cũng vật vờ đồng ý. thật ra hôn gã chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là thái sơn không để anh tặng quà cho gã.
anh trèo lên người thái sơn, yên vị trên chiếc bụng rắn chắc. gã nhìn anh, ánh mắt si mê như kẻ nghiện. bàn tay nhỏ của họ trần chìa ra, gã nhìn theo nó, vô cùng tò mò. đến khi bàn tay nhỏ được mở ra, thái sơn mới hiểu chuyện.
một đôi kẹp tóc nhỏ trên bàn tay nhỏ xíu. là đồ thủ công, có chút không đều mũi, hình dạng cũng không quá hoàn hào. nhưng thứ thái sơn cảm nhận được là tình yêu của anh dành cho mình. gã đủ tinh tế để nhận ra hai em mèo nhỏ trên tay là do mèo lớn đang ngồi trên người mình làm. thái sơn lòng nở đầy hoa, hạnh phúc không tả nổi.
"cho em, sau này kẹp mái lại, không lo bị đâm vào mắt nữa. là anh làm đó, không đẹp lắm, lần sau anh sẽ cố gắng hơn."
gã kéo anh xuống ôm thật chặt. đừng nói đến đẹp, chỉ cần là đồ anh làm thì nó đã quý giá gấp nghìn lần đồ đẹp.
"đồ anh làm rất đẹp, cảm ơn phong hào của em."
"anh yêu chồng của anh lắm."
______
socola kẹo mút🌸🌼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top