3
nhật kí một ngày thái sơn đi công tác của hào trần
11:30
mình dậy, mình đói, mình quạo, mình lườm mấy con mèo của thái sơn. đồ đáng ghét đi công tác không cho mình đi cùng!!
11:45
thái sơn gọi cho mình, mình than phiền, ẻm dỗ nhưng mình vẫn không hết dỗi. mình thấy ẻm mếu, mình cúp máy, chặn luôn số của ẻm.
11:46
mình hối hận, nhưng mình vẫn làm giá. mình nhớ thái sơn.
12:01
mình ăn sáng, ăn phở hà nội, nhưng vị không giống hà nội lắm. định lừa mình à cái quán đáng ghét kia? mình là người hà nội!!
12:18
mình đi ngủ.
12:20
mình nhớ thái sơn, không ngủ được. mình muốn được em ôm ôm.
12:21
hay mình gọi cho sơn nhỉ?
15:54
sau một giấc ngủ trưa, mình đã đi ra ngoài với bộ đồ màu hồng siêu siêu xinh đẹp. mình không biết nấu ăn nên phải đi ăn ngoài, chứ mình lười lắm. mình chỉ ước có sơn bên cạnh, được sơn nấu cho ăn thôi.
16:06
mình ăn xong rồi, nhưng sơn vẫn chưa về. mình nhớ ẻm quá. ước sơn đến đây ôm mình.
16:16
mình đi một vòng trung tâm thương mại mua đồ.
16:23
mình vào một cửa tiệm, tìm được đôi áo siêu đẹp. mình đã mua nó để làm quà bất ngờ cho sơn nhân ngày bình thường.
16:25
mình nghe thấy bài hát của sơn, trung tâm thương mại phát nhạc của em ấy. mình siêu nhớ nguyễn thái sơn.
17:00
mình đi về, và quyết định xem phim.
18:49
ngọc dương, thành an, hải đăng và thế lân qua nhà mình chơi. mình và tụi nhỏ quậy một trận linh đình.
19:50
mình không uống nổi nữa nhưng hải đăng cứ ép. mình sẽ méc thanh pháp!!
20:09
thành an nôn rồi, mình cũng nôn rồi. nhưng hải đăng không tha cho mình và nhóc an.
21:45
cả đám gục tại chỗ. người nhà ai cũng đến hốt xác về. anh xái ôm an về, thằng lân thì trốn vào phòng khách nhà mình ngủ. chỉ có nhà thằng đăng là ồn nhất. thanh pháp còn đổ lỗi cho mình, mình hẹn em ấy 7 giờ phố đi bộ.
21:47
mình nhớ thái sơn. mình khóc, mình muốn em về.
"sao lại khóc? em về với anh đây mà, đã chặn người ta rồi còn mít ướt."
anh cuối đầu khóc lớn, nức nở một hồi mặc cho gã dỗ dành. men rượu làm phong hào chẳng thể điều khiển mọi hành động. anh tủi thân trách móc thái sơn bỏ mình ở nhà. bàn tay nhỏ xíu cứ vỗ vỗ vào lòng ngực rắn chắc, mặc cho nó không có tác dụng với gã.
"nín đi, bé ngoan, em đưa anh lên phòng, nhé?"
gã bế anh lên, nhẹ nhàng hết thẩy. thái sơn sợ làm tổn thương mèo nhỏ, làm đau châu báu gã gìn giữ bấy lâu nay. anh chính là ngoại lệ, là người duy nhất khiến thái sơn phải hạ mình. người đầu tiên có thể thúc đẩy gã làm hết việc, bỏ cả giờ nghỉ trưa để nhanh chóng trở về. thử hỏi trong đoàn có ai ngờ tiến độ lại nhanh đến như vậy? ai cũng mệt mỏi lắc đầu, ngán ngẩm cầu xin thái sơn đừng làm mấy trò khó coi đó nữa.
"em không bỏ hào yêu của em đâu. nhưng chỗ làm rất xa, anh đi theo sẽ rất mệt. mèo ngoan, ngủ một giấc rồi mai em đưa anh đi chơi nhé?"
"dạ."
giọng anh thều thào, nhỏ xíu. đầu tròn dụi vào ngực thái sơn nũng nịu, như em bé nhỏ tìm hơi mẹ. gã nhìn chỉ biết mỉm cười, lòng nở đầy hoa.
đúng là trần phong hào, chỉ giỏi làm gã đau tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top