1
những chuyện chưa kể
1.kem dâu nói dối sữa bột.
thái sơn đi làm về đã hơn mười giờ đêm, gã người đầy mùi rượu vì phải đi tiếp khách hàng. vì vốn biết anh không thích mùi rượu nên gã đã trốn đi vào nhà bằng đường sau. và thật may mắn là gã trót lọt.
gã leo lên giường với cục bột trắng mềm đang ngủ say. hai tay vòng qua eo anh dụi dụi tìm hơi ấm. đôi bàn tay lớn xoa xoa eo nhỏ, vui vẻ tận hưởng mùi thơm béo y như sữa bột của phong hào. thái sơn mỉm cười vô cùng hạnh phúc, gã đang chắc rằng bản thân là người may mắn nhất trên đời nên mới có thể vớ được người yêu xinh đẹp thế kia.
và thái sơn chìm sâu với nụ cười của kẻ chiến thắng.
nhưng có vẻ đời không như là mơ.
gã sáng sớm vừa bước xuống nhà đã thấy gương mặt bí xị của phong hào. và tất nhiên gã tự cảm thấy chột dạ. với tâm thế của kẻ luôn sai, gã e dè đi lại ngồi xuống ghế, cuối đầu chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng.
"đêm qua em uống rượu à?"
"không...không có."
"vậy thôi."
thái sơn hối hận rồi. phải chi giây phút ấy gã đủ can đảm để nói ra, đủ dũng cảm để nhận lỗi. nhưng có vẻ đã quá muộn màng. phong hào dỗi rồi, anh đóng cửa không thèm nói chuyện với gã nữa. đến lúc vào được phòng thì thấy con mèo kia đang sướt mướt. anh cứ thút thít mãi làm gã đau tim đến sắp khóc theo anh rồi. gã lại ôm anh, dụi dụi tỏ vẻ xin lỗi.
"tại em bị ép, hợp đồng rất quan trọng..."
"đồ đáng ghét, em nói dối anh. anh chỉ muốn hỏi rồi đi pha nước giải rượu cho em thôi mà. em nghĩ anh ác đến nỗi mắng em khi em đang cố gắng vì tương lai hai đứa sao thái sơn? anh biết xót người yêu, anh cũng thương em, cũng có thể lo lắng cho em. vậy mà em lại nói dối anh, anh ghét thái sơn."
gã áp tay lên má mềm. cưỡng chế quay mặt mèo xinh đối diện với mình. gã hôn một cái lên cánh môi chu chu ra. thoã mãn cười thật tươi. anh ngẩn người vì nụ cười đó, sắp quên luôn cả việc đang dỗi.
đẹp trai rất có lợi!
"xin lỗi mèo iu, em hứa không nói dối anh nữa, đừng giận em, nhé?"
2. thái sơn muốn công khai.
"nếu chúng ta công khai thì chúng ta có thể nắm tay nơi đông người, anh có thể thoải mái gọi em là sơn yêu như ở nhà. em còn có thể gọi vợ yêu mà không cần lấp ló trốn máy quay. em không cần chột dạ khi nói mình độc thân nữa. nếu chúng ta công khai thì..."
"anh dỗi em."
"anh đừng như vậy mà, anh hết thương sơn rồi."
gã xụ mặt, nằm xuống sàn ăn vạ quơ tay quơ chân như đứa con nít. thái sơn sắp không chịu nổi cảnh lén lén lút lút yêu nhau rồi. có quá nhiều mối đe doạ xung quanh gã. không chỉ mấy anh trai gọi vợ chồng với hào iu của gã, mà ngay cả mấy tỷ tỷ xinh đẹp cũng đòi bắt sữa bột của gã về làm vợ. có phải là tức chết không cơ chứ?
gã biết anh xinh, anh giỏi. nhưng trai đòi mang về nuôi cũng đành, mà đằng này mấy chị cũng đòi mang về làm vợ, ngày ngày bỏ tủ kính ngắm nhìn. thái sơn có máu ghen trong người, dù đã cố giấu nhưng gặp cảnh này thì không thể giấu nổi nữa.
nguyễn thái sơn sắp bùng nổ rồi.
"nếu mà chúng ta công khai thì em sẽ đưa anh đi thái có chịu không? hay..."
"im."
anh quay đi, bỏ lại đống chén đang rửa dở cho con mèo kia xử lí. gã mếu máo, đeo cái tạp dề vào làm, chứ gã nào đâu dám cãi.
"mai này mình công khai, chắc mọi người..."
"sẽ mắng anh quyến rũ chồng yêu của họ, anh đói rồi, em vào nấu cơm đi."
thái sơn câm nín, lủi thủi đi vào phòng bếp nấu cơm cho mèo yêu. gã buồn thật đấy, rất buồn.
"mình công khai đi anh, anh muốn..."
"muốn em im cho anh tắm."
"anh không chịu công khai em sẽ xông vào."
"mèo con, anh khoá cửa rồi, nhà này ngoài anh ra có ai có chìa khoá nhà vệ sinh?"
gã thua rồi, suy cho cùng nguyễn thái sơn cũng chỉ là đứa trẻ được anh chăm sóc, dù có cố cũng chẳng thể hơn được. gã bị anh chặn hết đường lui, đu hướng nào liền bị chiếu tướng hướng đó.
trần phong hào quá cao tay!
"anh..."
"em biết lo cho sự nghiệp không sơn? em thích thấy mọi người mắng anh, hay em muốn mọi người thất vọng? anh yêu em mà, cũng muốn công khai, nhưng hiện tại không thể. mèo ngoan, đợi thời điểm thích hợp, chúng ta cho cả thế giới biết có được không?"
anh hôn lên môi thái sơn một cái. gã thấy anh chiều chuộng liền mếu máo, tranh thủ làm nũng một tí để được anh thương.
đồ con mèo lợi dụng!
3.mèo anh làm nũng.
gần đây nổi lên xu hướng khui hộp bí mật, và tất nhiên với mấy người hay tò mò khám phá như phong hào thì chẳng khác gì cá gặp nước. nhưng ngặt cái là gã tự dưng lại dở chứng không cho anh mua. và dù không có tác dụng lắm, nhưng thái sơn vẫn quyết làm mặt căng mỗi khi anh ôm đống hộp hồng hồng tím tím về.
tất nhiên là phong hào không hài lòng về thái độ đó của em người yêu. anh cũng định dỗi ngược cho gã biết mặt. nhưng thấy thái sơn dạo này quá bận nên cũng lủi thủi không gây thêm chuyện.
đêm nay gã không về trễ, nhưng gã cũng không đưa anh đi chơi như bình thường. nói thẳng ra là nguyễn thái sơn đang muốn bật anh.
nguyễn thái sơn
đòi bật
trần phong hào.
vì hôm nọ, gã vừa bị trêu vì luôn bị anh đè đầu cưỡi cổ. tất nhiên là với lòng tự trọng cao như núi, thái sơn nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. vừa ngay đợt anh mê mấy em gấu đó, nên gã mới thử làm căng. thái sơn không phải muốn anh ngoan ngoãn phục tùng, mà gã muốn anh trước mặt mọi người làm nũng với gã một chút. muốn em bé phong hào làm vẻ yếu đuối để gã bảo vệ.
thái sơn thương anh lắm, nên gã mới muốn anh phụ thuộc vào gã một chút. để gã chăm sóc, lo lắng. gã chẳng muốn anh trưởng thành hay tự lo mọi việc.
vì đó là sĩ diện lớn nhất gã theo đuổi.
"em dỗi cái gì?"
"hào không hiểy em gì hết."
anh khó hiểu nhìn gã. anh ngẫm một lúc liền bày ra bộ mặt mèo con. phong hào leo lên giương, chui vào lòng gã dụi dụi.
"chồng mua mấy em bé xinh xinh đó cho hào nha, hào yêu chồng nhất đó."
4. thái sơn bỏ nhà đi bụi.
thái sơn dỗi anh người yêu vì đi chơi với hội anh em mà không mang gã theo cùng. thế là gã quyết định bỏ nhà đi bụi, làm một phen cho trần phong hào biết mặt.
nuông chiều riết hư rồi!
và đúng như dự định, lúc phong hào vừa đáp sân bay cũng là lúc thái sơn mang lũ mèo nhà mình bỏ đi. thật ra không hẳn là đi bụi, gã chỉ đổi chỗ ở một chút, từ nhà ra khách sạn. dù cuộc sống ở đây rất tốt nhưng gã không hiểu sao cứ bứt rứt trong người, đi tới đi lui mãi.
hay rồi, trần phong hào không thèm đi tìm luôn.
thái sơn hậm hực nhìn thân ảnh trắng mềm đang nằm ăn bắp rang xem tivi trên chiếc sofa êm ái. gã sẽ khóc mất nếu anh không đi tìm ngay và luôn.
đồ đáng ghét!
gã gào thét trong vô vọng, thật quá đáng. trần phong hào càng ngày càng không coi gã ra gì. nhất định lần này thái sơn phải làm cho anh hối hận. nhưng chưa kịp làm gì thì gã đã ngủ ngon ơ trên chiếc giường êm ái. gã mặc cho đàn con thơ đang kêu gào vì đói. nếu có thể phát ngôn, chắc chắc tụi nó sẽ gào lên rằng mình cần ba nhỏ!
gã đi một giấc đến tận khuya. vừa mở mắt đã thấy bóng hình quen thuộc.
"đi về hay để anh cho đi luôn?"
gã mít ướt, nhào lại ôm anh thút thít. tranh thủ xàm sở một tí, nũng nịu đòi ôm ấp. nhưng phong hào nào để họ nguyễn làm xằng làm bậy. anh đẩy gã ra, nắm áo kéo lên, xách như xách mấy con mèo dù không nổi.
"trẻ trâu như em đòi làm chồng ai hả nguyễn thái sơn? anh thấy mình ngày càng giống trông trẻ rồi đấy."
"làm chồng anh, hihi."
________
một chút ngọt ngào cho hai mèo yêu nhó.
nhớ cmt nha mn owiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top