chương 2

Trở lại về bài viết của thái sơn,phong hào hí hửng đăng bình luận hỏi thăm như thường ngày.Nhanh chóng,thái sơn đã trả lời lại bình luận:"tự biết🐱",câu trả lời ngắn gọn làm phong hào có chút buồn.Bình thường thái sơn trả lời bình luận rất dàiiiii và vuiii lắm ấy,không tại sao hôm nay thái sơn lại như thế nữa.

Phong hào lướt xem các bình luận khác mà thái sơn trả lời,bình luận nào thái sơn cũng vui vẻ,cũng thêm mấy icon cợt nhã vậy mà với phong hào thì cộc lốc quá...

Đang lướt,phong hào bị thu hút bởi một bình luận như sau:"có phải cái thằng đó không?,èo thấy phiền thật".Thái sơn trả lời lại"đúng rồi đấy nó đấy,thằng🐱 đấy".Sao bình luận nào thái sơn trả lời cũng có icon "🐱"hết vậy taaa???

"🐱"là ai nhỉ???,crush của thái sơn??,không đúng không đúng,crush thì tại sao lại nói là phiền,ơ nhưng thái sơn có crush thì phong hào buồn lắm áa...hay là bạn của thái sơn,nhưng bạn bè của nhau mà,anh em với nhau,chí với chả cốt không gì mà phiền nhau hết.Thái sơn đi với ai cũng thân,ai nhờ gì cũng làm,cũng đáng yêu tốt bụng mà,phong hào thích điểm đó của thái sơn lắm.Nhưng nãy giờ cái icon "🐱"thái sơn nhắc tới là ai zậyyyyyy.

Phong hào bật ra sau,nằm xuống giường,đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.Lúc này phong hào có thể vẽ lên viễn cảnh cậu và thái sơn yêu nhau lên trần nhà được luôn í,cởi chiếc kính ra,đôi mắt phong hào mệt mỏi lắm.Phong hào muốn nghĩ ngơi vì...mai đi học,nhưng ngủ không được cứ bị nhớ thái sơn,bị thương thái sơn,bị thích thái sơn.Đôi môi phong hào cong lên,nụ cười chúm chím cùng đôi mắt mệt mỏi đã nhường cho sự long lanh.Thôi kệ đi,🐱 là ai chả được,chả sao hết

Đang vui vẻ trong núi suy nghĩ của mình,điện thoại phong hào rung lên cái nhẹ trên lồng ngực,kéo cậu ra khỏi ảo tưởng.Cầm chiếc điện thoại lên,cảm nhận được sự nóng lên của điện thoại,hoặc cũng có thể là sự yêu cháy bỏng của phong hào,"ù uôi nóng thế!?".

Mở lên,phong hào thấy bài viết thái sơn đăng mới đây,
"Làm bộ nữa hả",4 chữ ngắn gọn làm cơn tò mò của phong hào lại lần nữa trỗi dậy.Phong hào muốn biếttt,rất muốn biếttt.Dưới bình luận,một người dùng ẩn danh khác đã bình luận"thằng H chứ ai,làm bộ","ờ nó đó kkk".Ê!,tới đây là ấy rồi đó nha,nói mình á hả?! Phong hào thắc mắc rồi tiếp tục lướt xem tiếp,

"Thằng H ngồi kế mày à","chắc thế rồi,nó phiền vô cùng ấy".Ê cái nữa!,lần này...là chỉ thẳng mặt mình đúng không?,thằng H,ngồi kế chả phải mình chứ ai,phong hào lo lắng,vội vứt điện thoại sang bên rồi nằm suy nghĩ,không biết liệu phong hào có phạm tội gì với thái sơn không,hay là phong hào có khiến thái sơn khó chịu không,hay là do bị đổi chổ nên thái sơn không thích

"Hic hic"khônggg,phong hào khóc rồiiii,ai đó dỗ phong hào điii,ai đó ơiii

Phong hào sụt sịt,đôi mắt nhắm nghiền không thể chấp nhận sự thật,nước mắt nước mũi tèm nhem,xấu hết cả phong hào.Huhu phong hào không tin đâu,mình đã làm gì thái sơn để thái sơn lên bài nói mình như thế,thái sơn đáng ghét,đáng ghétttt.Ghét nhưng mà lỡ yêu rồi...biết sao giờ...


Phong hào thức dậy với khuôn mặt không được tươi tắn lắm,đôi mắt thâm đen,hơi sưng chắc tại buồn không ngủ được.Uể oải bước ra nhà vệ sinh,phong hào nhìn bản thân trong gương mà bất lực thở dài.Không biết đây là lần bao nhiêu cậu khóc vì mấy chuyện cỏn con như này rồi,cứ đêm đến phong hào lại suy nghĩ lung tung tới thứ gì đó rồi lại nghĩ đến tương lai,sợ trong tương lai mình không làm được,hoặc là nhớ lại truyện cũ mà bật khóc,những tâm sự thầm kín phong hào không muốn nói nhưng lại muốn người khác hiểu.Haizz,khổ quá mà,cứ mỗi lần như thế "sau cơn suy"phong hào lại nghĩ lại về nó,nghĩ lại tại sao mình lại ngốc nghếch về vấn đề đó,có vậy mà cũng khóc?,yếu đuối.

Nhưng lần này,có lẽ phong hào chấp nhận mình yếu đuối thật rồi,bị crush phủ như vậy,phong hào sao dám đụng chạm gì nữa,thôi thì thầm lặng thôi,nhỉ?

Tắm rửa thay đồ,phong hào xuống nhà,nhìn bát mì đã sắp nguội mà phong hào chẳng còn tâm trạng ăn,nhưng phải ráng ăn,không ăn đói lắm,tại phải mua đồ cho thái sơn nữa.Gắp vài ba đũa rồi bỏ xuống,phong hào lấy điện thoại ra giết thời gian trước khi đợi minh hiếu qua đón,vừa vào facebook bài đăng với người dùng tên"Thai Son Nguyen"đã đăng bài:
"Hình như buồn rồi",móa cái thằng này,à đâu cái con facebook này.Đang bực còn gặp mày!ghét bố mày điện giục thằng minh hiếu qua,"minh hiếu đón tao nhanh lênnnn,tao sắp điên rồiii".

Minh hiếu vừa đến đã thấy mặt phong hào xụ xuống,đôi mắt còn hơi ươn ướt và đỏ hoe."Sao vậy?lại khóc à"minh hiếu tính chửi bạn mình một trận do thúc giục,ổ bánh mì trên tay vẫn còn nửa ổ.Nhưng thấy vậy,minh hiếu cũng dịu lại,ân cần hỏi han phong hào.Phong hào không nói lời nào,dụi dụi mắt rồi lên xe chỉ nói 2 từ "đi thôi".Minh hiếu cũng không nghĩ nhiều,minh hiếu cũng quen rồi,minh hiếu biết bạn mình nó cũng khổ vì tình yêu và minh hiếu cũng vậy.Hai đứa khổ chơi với nhau,thì khổ tác giả.

Tới trường,mọi ngày bình thường cậu sẽ luôn tới sớm hơn thái sơn 10p,thời gian đó giúp cậu tận dụng để mua đồ ăn cho thái sơn.Nhưng hôm nay phong hào đến từ rất sớm,vào lớp chỉ có 2-3 cái cặp ngổn ngang trên bàn ghế.Phong hào đến chỗ của mình sẵn cất cặp của minh hiếu luôn,tự hứa sẽ mặc cho thái sơn tự mua đồ ăn.Nhưng ngồi mới 3 phút,phong hào lại thấy bồn chồn trong lòng,đấu tranh tâm lí nên mua hay không mua.

Cuối cùng phải chịu thua trước con tim,phong hào lấy ví ra.Bất ngờ chưa,chỉ có 20k!chết rồi sao phong hào đủ ăn.Ổ bánh mì đã 15k rồi,còn 5k chả lẽ uống nước no từ đây tới ra  về.Thôi kệ,coi như là mua lần cuối,mai uncrush luôn!

Xuống căn tin với chiếc bụng đang đói meo,nhìn hộp cơm mà thèm chảy dãi,cũng muốn ăn lắm chứ nhưng mà thái sơn thích bánh mì,biết sao giờ.

Lên lớp,chạy tới chỗ ngồi định đặt ổ bánh mì vào ngăn bàn thì ngoài cửa,cậu nghe tiếng người quen thuộc,phong hào nhìn ra cửa,thấy không có người lại định đặt vào thì nghe tiếng người ấy bước vào.

"Cậu làm gì vậy,làm gì ở bàn tôi đấy?"thái sơn nghiêm giọng hỏi,"a-ừm...đâu có đâu có...hihi.Tớ chỉ định vào chỗ thôi,à!tớ định vào chỗ ăn bánh mì"phong hào hoảng hốt,bịa vội lý do để thoát nạn.Thái sơn đưa mắt quan sát,rồi cũng thả lỏng cơ thể bàn tay ở sau bóp chặt hơn,"thế thì ăn nhanh nhanh đi,sắp vào học rồi,cẩn thận sao đỏ thấy là bị phạt ăn trong lớp","à...ừm"phong hào ậm ừ trả lời,đành phải cắn ổ bánh mì để chứng tỏ bản thân đang ăn.Nhưng mà dù ngon thật,nhưng phải là thái sơn ăn mới ngonnn.


Ra chơi,thái sơn khẽ lấy hộp cơm nóng hổi  ở ngăn bàn ra,hộp cơm đó...là thái sơn mua cho phong hào,nhưng phong hào mua bánh mì ăn rồi.Thái sơn đành ngậm ngùi ăn hộp cơm mà đáng ra người ấy phải ăn,thái sơn biết là phong hào ngày nào cũng mua bánh mì cho mình.Thái sơn yêu lắm,đầu giờ thấy phong hào uể oải,xuống căn tin thì thấy phong hào cứ "Dán Mắt"vào mấy phần cơm hộp nên thái sơn mới mua cho phong hào để...đáp lại tình cảm,nhưng thái sơn thẳngggggg,thẳng đó nhaaaaaa

Nhưng hộp cơm ngon vậy mà phong hào không ăn,thái sơn ăn cũng không thấy ngon,múc vào muỗng rồi lại đưa sang cho hải đăng ăn.

Trong tiết học,thái sơn cảm thấy phong hào rất khác với mọi ngày.Bình thường thái sơn sẽ cảm nhận rất rõ rằng phong hào nhìn mình,cảm nhận rõ được phong hào đang cười vui sướng bên cạnh.Nhưng hôm nay sao lạ quá,phong hào im ắng hơn hẳn,không còn cười nói,ra chơi thậm chí còn ù lì không chịu đi ra ngoài như mọi ngày,cũng không tán gẫu với minh hiếu.Thái sơn đến gần cũng bình thường kệ mọe luôn.Noooo,phong hào thay đổi rồi à


Tối hôm đó,thái sơn lên confession đăng bài:"ơ hôm nay sao thế,giận a"bài đăng sau đó được rất nhiều người bình luận,vẫn là người ẩn danh ấy:"ai biết","?"thái sơn đáp lại bình luận ấy bằng 1 dấu "?"không có câu trả lời,thái sơn ib thẳng cho minh hiếu cũng đang đau đầu giống vậy

-"minh hiếu,phong hào nay bị gì vậy?"
-"sao t biết được"
-"m là bạn phong hào mà"
-"ủa hỏi chi vậy tar"
-"thì tại hôm nay thấy phong hào im quá,không quen"
-"t cũng kh rõ,chắc là buồn vì tình"
-"không còn gì nữa thì thôi,t bận làm bài rồi"
-thả tim tin nhắn
Haizzz,buồn tình á,liệu phong hào buồn vì gì nhỉ?ai làm phong hào buồn!thái sơn phải tìm cho bằng được.Nhưng ôi chao,thái sơn ngốc đến mức bỏ qua việc phong hào thích mình,triệu luông

Phong hào bên đây vui sướng khi xem được hình ảnh mà minh hiếu chụp lại gửi qua cho xem,được crush hỏi thăm,thôi kệ...yêu lại luôn!!!
------------☆----------☆--------------☆---------------
Truyện này thái sơn cũng là t mà phong hào cũng là t,viết riết mà lộn kịch bản gốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top