9.em thích anh
Thái Sơn và Phong Hào đi bên nhau, những bước chân nhịp nhàng trên bờ biển dần dần trở nên im lặng. Cả hai không nói gì thêm, không khí dường như có chút lạ lùng, như có điều gì đó đang treo lơ lửng giữa họ. Thái Sơn không thể không nhận thấy ánh mắt Phong Hào hôm nay có phần khác thường, có chút gì đó xa cách, nhưng không thể diễn tả thành lời.
Cuối cùng, khi họ đến một bãi đá nhỏ gần mép nước, nơi không có nhiều người, Thái Sơn dừng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt Phong Hào, cảm giác như có một cảm xúc gì đó đang bùng cháy trong lòng mình. Cảm giác này không thể cứ giữ mãi, không thể tiếp tục giả vờ như không có gì.
"Anh Hào..." Thái Sơn mở lời, giọng cậu hơi trầm, đôi mắt nhìn thẳng vào Phong Hào, như muốn tìm kiếm một sự đồng cảm.
Phong Hào quay lại nhìn cậu, nhưng có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Thái Sơn nghiêm túc đến vậy.
"Có chuyện gì vậy?"
Thái Sơn im lặng một chút, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, giọng cậu nhẹ nhưng dứt khoát:
"Tôi... thích anh, anh Hào. Từ lâu rồi, tôi đã cảm thấy vậy. Có thể tôi không thể giấu nữa."
Phong Hào đứng sững lại, bàn tay cầm cây kem buông thõng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, mắt mở lớn trong sự ngỡ ngàng. Thái Sơn, cậu ta... thích mình sao? Phong Hào không nghĩ đến chuyện này, không hề chuẩn bị sẵn sàng cho một lời tỏ tình như thế.
"Tôi..." Phong Hào nuốt khan, không biết nói gì. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đột ngột ngừng lại, tất cả chỉ còn là những tiếng sóng vỗ vào bờ.
Thái Sơn nhận ra sự im lặng của Phong Hào, ánh mắt cậu trở nên mơ màng, như thể chờ đợi một câu trả lời từ người trước mặt. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và ngập ngừng.
Phong Hào hít một hơi thật sâu, sau đó cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút khó xử. "Thái Sơn... tôi không biết phải nói sao nữa. Thật sự... tôi vẫn coi cậu là em của tôi. Anh em tốt."
Lời từ chối này như một nhát dao đâm vào tim Thái Sơn, cậu im lặng trong giây lát, rồi cười nhẹ, dù trong lòng cậu đang dâng trào một cảm giác thất vọng.
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nếu tôi làm anh khó xử."
Phong Hào nhìn Thái Sơn, cảm giác bất lực tràn ngập. Cậu không muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng sự thật là, Phong Hào vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ như vậy. Cậu không thể nhìn Thái Sơn bằng một ánh mắt khác ngoài sự quan tâm như anh em.
"Không có gì đâu, cậu đâu có làm gì sai." Phong Hào nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự lấn cấn. "Chỉ là... tôi không thể nhìn cậu như vậy được, tôi thật sự quý trọng mối quan hệ của chúng ta, nhưng tôi không thể yêu cậu được."
Thái Sơn im lặng, cậu quay đi một chút, ngước nhìn biển rộng, cảm giác như những cảm xúc trong lòng bị vùi chôn xuống dưới lớp sóng đang vỗ về bờ cát.
"Tôi biết mà... tôi chỉ muốn nói ra thôi. Cảm ơn anh đã thẳng thắn với tôi."
Phong Hào nhìn Thái Sơn một lúc lâu, không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó, cảm giác bối rối trong lòng không thể giấu diếm. "Cậu đừng nghĩ ngợi gì quá. Mọi thứ vẫn ổn thôi, chúng ta vẫn là anh em mà."
Thái Sơn gật đầu, nhưng trong mắt cậu, Phong Hào không thể không nhận thấy một chút buồn vương lại. Cậu ấy đã cố gắng giấu đi, nhưng Phong Hào vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Thái Sơn.
Lúc đó, Phong Hào chỉ có thể tiến lại gần, đặt tay lên vai Thái Sơn, như một cách trấn an.
"Cậu vẫn là em tôi, và tôi vẫn sẽ ở đây nếu cậu cần tôi, Thái Sơn."
Cảm giác buồn bã trong lòng Thái Sơn lắng xuống, mặc dù cậu không thể thay đổi sự thật, nhưng ít nhất, vẫn có một sự quan tâm từ Phong Hào. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn không thể tả.
"Anh Hào..." Thái Sơn lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên tôi."
Phong Hào nhìn Thái Sơn, không biết phải nói gì hơn. Chỉ biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ là người anh em bên cạnh cậu ấy, mặc dù tình cảm có thể không giống như những gì Thái Sơn mong muốn.
Bước chân họ lại tiếp tục di chuyển, nhưng lần này, không khí giữa họ có phần lặng lẽ, như một sự hiểu lầm chưa được giải quyết hoàn toàn. Nhưng Phong Hào biết, thời gian sẽ giúp cả hai dần dần hiểu nhau hơn.
Ngày hôm sau, bầu không khí giữa Thái Sơn và Phong Hào trở nên có phần lạnh lẽo. Mặc dù cả hai cố gắng giữ im lặng, nhưng ai cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của nhau. Thái Sơn thường xuyên né tránh ánh mắt Phong Hào, tránh mọi tình huống tiếp xúc với cậu. Cậu không còn như trước, luôn chủ động trêu chọc hay pha trò, thay vào đó là những khoảng im lặng nặng nề.
Phong Hào nhận ra điều đó, và cảm giác trong lòng cậu không phải là sự nhẹ nhõm, mà là sự bất an. Cậu không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn như thế. Cảm giác có lỗi khiến Phong Hào không thể ngồi yên. Dù cậu không thể đáp lại tình cảm của Thái Sơn, nhưng cậu cũng không muốn để mối quan hệ này trở nên khó xử đến mức không thể sửa chữa.
Một buổi tối, khi Thái Sơn vẫn đang ngồi im lặng ở phòng khách, Phong Hào quyết định làm một điều gì đó. Cậu nhớ lại một món ăn mà Thái Sơn yêu thích từ hồi còn học cấp ba – món cơm chiên Thái Lan. Dù Phong Hào là người vụng về trong bếp, nhưng cậu muốn thử, muốn làm điều gì đó để hàn gắn mối quan hệ này.
Phong Hào vào bếp, loay hoay với chảo và các nguyên liệu. Cậu không phải là đầu bếp giỏi, nhưng lòng quyết tâm đã khiến cậu không thể từ bỏ. Dù chỉ là những bước cơ bản, cậu vẫn cẩn thận, hy vọng rằng món ăn này có thể khiến Thái Sơn cảm thấy được quan tâm. Cậu biết món này là món Thái Sơn thích nhất, dù cậu chưa bao giờ làm nó trước đây.
Thời gian trôi qua, cuối cùng món cơm chiên cũng hoàn thành. Phong Hào cẩn thận đặt lên đĩa, thêm một chút rau thơm và chấm kèm nước sốt cay. Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng cậu khi đem đĩa cơm đến phòng khách, nơi Thái Sơn vẫn đang ngồi lặng lẽ.
"Thái Sơn..." Phong Hào lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, "Tôi làm món ăn mà cậu thích. Ăn thử đi."
Thái Sơn ngẩng đầu lên, nhìn Phong Hào một lúc lâu rồi mới đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần bàn ăn. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào món ăn trên đĩa. Nhưng trong ánh mắt ấy, Phong Hào cảm nhận được sự do dự.
"Anh Hào, tôi... không muốn làm phiền anh." Thái Sơn khẽ nói, giọng cậu có phần trầm xuống, như đang cố gắng giấu đi cảm xúc thật sự.
Phong Hào im lặng, sau đó nhẹ nhàng đặt đĩa cơm lên bàn. "Cậu không làm phiền tôi đâu. Món ăn này là tôi làm cho cậu, tôi muốn cậu ăn thử."
Câu nói đơn giản của Phong Hào như một lời mời gọi, và cuối cùng, Thái Sơn cũng không thể từ chối. Cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn, mỗi miếng cơm như thể chậm lại, mỗi miếng đều mang theo một chút thận trọng. Nhưng sự im lặng giữa họ dần dần tan biến khi Thái Sơn ăn xong và không quên đưa mắt nhìn Phong Hào.
"Không ngờ anh lại làm được món này." Thái Sơn khẽ cười, dù nụ cười đó có phần gượng gạo. "Cảm ơn anh."
Phong Hào cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm.
"Nếu cậu thích, tôi sẽ làm nhiều lần nữa."
Thái Sơn nhìn vào mắt Phong Hào, ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như trước, mà có vẻ ấm áp hơn. "Thật sự... tôi không nghĩ anh có thể làm được món này. Nhưng tôi thích nó."
Phong Hào mỉm cười, cảm giác thoải mái hơn khi thấy Thái Sơn trở lại với bản tính cũ, dù chưa thể nào bình thường như trước. "Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn cậu vui thôi."
Một khoảng lặng nữa trôi qua giữa hai người, nhưng lần này không còn nặng nề. Thái Sơn đã dần mở lòng hơn, cảm giác ngại ngùng cũng đã giảm đi rất nhiều. Cậu không còn cảm thấy bức bối khi nhìn vào Phong Hào, mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp, dù giữa họ còn rất nhiều thứ chưa thể giải quyết.
Sau bữa ăn, Phong Hào không nói gì thêm, nhưng cậu cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Thái Sơn. Cậu ấy không còn tránh né ánh mắt cậu, và có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu trở lại một cách nhẹ nhàng hơn.
Dù chưa rõ ràng, nhưng có lẽ, món cơm chiên đó đã là bước đầu tiên để hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ giữa họ. Và dù là bạn bè hay anh em, Phong Hào cảm thấy, ít nhất là bây giờ, họ đã có thể hiểu nhau hơn một chút.
Mẹ Nhi chưa biết chuyện, hai người vẫn giấu,
Tình tiết phát triển chậm, có trêu chọc, xấu hổ, ghen, và sự ngốc nghếch đáng yêu từ cả hai bên.
Giờ mình sẽ viết lại đoạn Thái Sơn ôm Phong Hào trên giường, van xin anh đừng đồng ý với lời tỏ tình của bạn nữ, theo đúng các chi tiết trên nhé.
---------
Căn phòng vẫn còn mùi hương nhẹ của sữa tắm và mùi trà mật ong thoảng ra từ chiếc ly sứ trên bàn học. Phong Hào vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi lau đầu thì chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn hiện lên từ một bạn nữ cùng lớp đại học:
> “Tớ thật lòng. Nếu cậu chưa có ai trong lòng, thì... có thể cho tớ một cơ hội được không?”
Phong Hào trố mắt nhìn điện thoại, chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa phòng bật mở.
“Cậu điên à?! Mở cửa phòng người khác không gõ là sao?!”
Thái Sơn không nói gì, chỉ lao tới, nắm lấy cổ tay Hào và kéo thẳng về phòng mình, đóng sập cửa lại. Cả căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt của cả hai.
“Cậu bị gì vậy?!” – Phong Hào giằng tay ra, nhưng bất ngờ bị kéo ngã xuống giường.
Thái Sơn đè tay anh xuống, không thô bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Cậu cúi đầu, giọng run lên, mắt đỏ hoe:
“Anh đừng đồng ý… Em biết có người tỏ tình với anh rồi. Em thấy hết. Em...”
“Cậu… cậu xem điện thoại tôi hả?”
“Anh đừng có chuyển chủ đề! Em không quan tâm ai thích anh. Em chỉ biết là em không chịu được nếu thấy anh quen người khác!”
“Cậu…” Phong Hào khựng lại.
Thái Sơn ngồi dậy, nhưng vẫn giữ tay anh, đôi mắt cậu ngân ngấn nước. “Em biết… vị trí em đang có là do mẹ anh sắp xếp. Em cũng chẳng có quyền gì cả. Nhưng em thật lòng. Em chỉ cần một cơ hội thôi…”
“Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Buông tôi ra!”
Phong Hào đạp nhẹ một cái, nhưng cậu thiếu niên kia vẫn lì lợm ngồi đó, ôm lấy eo anh.
“Anh ghét em tới vậy sao?”
“Tôi không ghét cậu…”
Phong Hào lí nhí, rồi lỡ lời bật ra: “…tôi chỉ… không hiểu được cậu.”
Thái Sơn khẽ cười, ôm chặt anh hơn:
“Vậy thì từ từ hiểu cũng được. Đừng vội trao cơ hội cho người khác khi em còn đang đứng đây...”
Phong Hào lặng thinh, tim đập mạnh. Cả căn phòng im ắng đến lạ. Bên ngoài trời đang đổ mưa nhỏ.
Một lát sau, anh thở dài, quay đầu đi:
“Tôi chưa trả lời người đó…”
Thái Sơn khẽ siết nhẹ vòng tay, thì thầm:
“Vậy là em còn cơ hội, đúng không, anh?”
Phong Hào không trả lời, chỉ kéo chăn trùm đầu, mặt đỏ bừng.
Hai ngày trôi qua kể từ cái đêm Thái Sơn ôm Phong Hào đến phát run, nói ra những lời van nài chẳng giống một thằng con trai ngang bướng chút nào. Kể từ hôm đó, Phong Hào không nhắc lại, cũng không nhắn tin gì với cô bạn kia, nhưng cũng chẳng cho Thái Sơn một câu trả lời rõ ràng.
Còn Thái Sơn thì cứ mỗi sáng đều ngoan ngoãn gõ cửa phòng Hào, dúi vào tay anh hộp sữa hoặc cái bánh, rồi chạy biến như con mèo con phạm lỗi. Cậu không ép, không hỏi, chỉ yên lặng bám lấy anh bằng cách âm thầm.
Cuối tuần đó, cả ba người cùng tham gia một buổi giao lưu từ thiện do mẹ Nhi tổ chức – đưa quà cho trẻ em nghèo tại một trường học ngoại ô.
Phong Hào ban đầu không định đi, nhưng rồi Thái Sơn gửi cho anh hình con Sonic mặc áo len bé tí xíu, nhắn thêm:
> “Đi chung đi anh, Sonic cũng muốn được anh bế nó lần nữa.”
Phong Hào nhìn cái ảnh rồi bực mình cắn môi. Thằng nhóc này càng ngày càng biết dụ dỗ.
Buổi đi chơi hôm ấy, Thái Sơn mặc áo sơ mi trắng, cài nút tới cổ, tóc cột gọn gàng hơn thường ngày. Mấy cô nhân viên trẻ trong đoàn nhìn cậu cười rôm rả:
“Ôi, cậu bé này đẹp trai quá trời.”
“Đây là con riêng hả chị Nhi?”
“Hay quá ha, được đi cùng trai đẹp cả ngày.”
Phong Hào đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, mặt bực rõ rệt.
Cái gì mà “trai đẹp”?! Cái tên đó chỉ được mỗi cái mặt, ngoài ra là phiền chết đi được.
Vậy mà... cậu ta còn cười lại với mấy cô đó, còn gật đầu lễ phép kiểu lịch thiệp nữa chứ.
Phong Hào đứng không yên, bước lại gần, nói nhỏ:
“Cậu thôi cái kiểu cười cười với người ta được không?”
Thái Sơn hơi sững người, sau đó nhướng mày:
“Ghen à, anh?”
“Ai thèm ghen? Tôi chỉ thấy mất hình tượng. Nhìn cậu cứ như đang đi casting làm idol ấy.”
Thái Sơn bật cười khúc khích, rồi bất ngờ cúi đầu xuống nói gần tai anh:
“Nhưng em chỉ muốn làm idol trong lòng anh thôi.”
“Im đi!” – Phong Hào đỏ mặt, quay lưng bước nhanh.
Thái Sơn đi phía sau, vẫn cười nhẹ, nhưng đáy mắt cậu ẩn chứa điều gì đó dịu dàng đến lạ.
---
Buổi trưa, cả đoàn ăn cơm hộp ngoài sân trường. Trong lúc Thái Sơn đang giúp mấy đứa nhỏ chia bánh, một bé gái nhỏ đột nhiên bị một con chó hoang đuổi tới.
Phong Hào vừa quay đầu, thì bị hất mạnh ra đất, con chó lao về phía anh, nhưng Thái Sơn đã chắn trước, ôm lấy anh và hét lên:
“Anh không sao chứ?!”
Con chó bị người khác kéo đi, mọi chuyện được dập tắt nhanh chóng. Nhưng Thái Sơn thì bị xước ở cánh tay, máu chảy loang ra áo.
Phong Hào mặt tái xanh, run lẩy bẩy.
“Đồ ngốc, cậu làm cái gì vậy? Đồ ngốc, cậu bị thương rồi kìa! Tại sao lại xông ra như thế?!”
Thái Sơn khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cười nhẹ:
“Tại anh sắp bị cắn. Em đâu chịu được cảnh đó.”
Phong Hào mím môi, mắt đỏ hoe. Một giây sau, anh ôm lấy cậu, khóc nức nở.
“Cậu đừng có như vậy nữa… Tôi không muốn thấy cậu đau. Không đáng…”
Thái Sơn hơi sững người, tay run run siết lại bờ vai anh:
“Vậy… anh đừng thích người khác nữa. Được không?”
Phong Hào không đáp, nhưng khóc to hơn.
Xe lăn bánh trên đường về thành phố, mặt trời buổi chiều rọi xuống qua cửa kính, tạo một lớp sáng cam dịu dàng hắt lên gương mặt tái nhợt của Thái Sơn. Cậu ngồi tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim. Cánh tay bị thương đã được băng bó lại gọn gàng, nhưng từ khi lên xe, cậu cứ ho khẽ từng tiếng, có lẽ bắt đầu sốt rồi.
Phong Hào ngồi bên cạnh, tay siết chặt chai nước khoáng, nhìn trộm sang mấy lần rồi vẫn không nói gì. Mãi đến khi Thái Sơn hơi rùng mình một cái, anh mới quay sang, giọng thấp:
“Cậu lạnh à?”
Thái Sơn mở mắt, khẽ gật đầu. Mắt cậu vẫn còn mờ mờ hơi nước.
Phong Hào thở ra một hơi, tháo khăn choàng cổ của mình rồi phủ lên vai cậu.
“Cậu mà bệnh nặng thì ai chăm, hả?”
“Anh hả?” Thái Sơn nửa đùa nửa thật, liếc nhìn sang.
Phong Hào quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ai thèm. Tôi chỉ là không muốn cậu chết trong nhà tôi thôi, phiền lắm.”
Dù nói vậy nhưng đến khi về đến nhà, người ôm con Sonic bước lên phòng Thái Sơn trước, mở cửa sẵn, bật điều hoà chỉnh nhiệt độ, rồi còn đi nấu cháo.
Thái Sơn ngồi trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt, còn người thì rũ xuống mệt mỏi. Phong Hào trở lại, đặt tô cháo xuống bàn, ngồi lên giường cạnh cậu.
“Dậy ăn đi. Tôi nấu á.”
Thái Sơn ngẩng đầu, cố nhoẻn cười.
“Em bệnh rồi, có thể được anh đút không?”
Phong Hào lườm:
“cái đầu cậu! Muốn tôi đút thì đi bệnh viện nằm đi!”
Dù mắng, tay anh vẫn đưa thìa cháo đến miệng cậu, nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng thấy kỳ lạ. Sau vài thìa, Thái Sơn nhìn anh không chớp, đôi mắt vẫn long lanh nước.
“Anh nè…”
“Gì?”
“Em xin lỗi.”
Phong Hào khựng tay:
“…Cậu xin lỗi cái gì?”
“Vì cứ quấy rầy anh, vì đã làm anh sợ, vì em thích anh quá nên không biết cách giữ khoảng cách.”
Phong Hào nhìn cậu một lúc lâu. Hồi lâu sau, anh đứng dậy, đặt tô cháo lên bàn.
“Cậu cứ lo mà hết bệnh đi. Mấy cái đó… nói sau.”
Thái Sơn kéo tay anh lại, giọng nghèn nghẹn:
“Nhưng nếu anh thích người khác thì em sẽ không còn cơ hội nữa, đúng không?”
Phong Hào giật tay ra, nhưng không bước đi. Anh xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh.
“Tôi không thích người khác. Nhưng tôi cũng chưa thích cậu.”
Thái Sơn gật đầu.
“Vậy... em chờ được.”
Phong Hào thở dài, ngồi xuống lại, đưa tay chạm trán cậu:
“Nóng như lò than rồi. Bệnh rồi thì im đi, đừng có cười nữa.”
Thái Sơn nắm lấy cổ tay anh, mắt khép hờ:
“Nhưng chỉ khi nhìn thấy anh, em mới cười nổi.”
Phong Hào rút tay về, nhưng tim đập sai nhịp. Lần đầu tiên anh nhận ra, ánh mắt của Thái Sơn không còn giống cậu nhóc ngày đầu nữa. Đó là một người con trai đang yêu – thật lòng, tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top