6.bạn quen giường


Buổi sáng hôm sau, không khí trong nhà có gì đó là lạ. Không hẳn nặng nề, cũng không hoàn toàn bình thường. Trần Phong Hào bước xuống nhà với áo hoodie rộng thùng thình, tóc rối bù, tay dụi mắt lười biếng như mọi khi. Nhưng cậu lập tức khựng lại khi thấy bà Nhi đang ngồi ở bàn ăn cùng... Thái Sơn.

Bà Nhi cười nhẹ với Thái Sơn, giọng ngọt như mật:

" Hôm nay cô rảnh, muốn ăn sáng cùng Sơn một bữa. Con có phiền không?"

Phong Hào nhướng mày nhìn hai người. Thái Sơn thì chỉ cười lịch sự, không đáp. Cậu nhìn thấy khoé môi Nguyễn Thái Sơn hơi co lại, như đang cố giữ mình không phát biểu điều gì đó châm chọc.

"Anh không phiền nếu tôi ngồi đây ăn chứ?"

"Không phiền. Cậu ăn chung với mẹ tôi thì liên quan gì tới tôi?"

"Phong Hào"

Bà Nhi nghiêng đầu nhìn con trai "Dạo này con hay cáu gắt với Sơn quá. Con phải hiểu, người ta sống chung nhà này, cũng nên tử tế một chút chứ."

Phong Hào mím môi, không nói nữa, đi thẳng vào bếp. Cậu lục hộp bánh trong tủ rồi rút ra bịch kẹo socola. Dù bụng đói, cậu cũng chẳng buồn ăn gì tử tế.

Nguyễn Thái Sơn vẫn đang ăn cháo gà bà Nhi nấu. Thứ mà bình thường Phong Hào sẽ càu nhàu vì thiếu tiêu, thiếu hành, thiếu linh hồn. Nhưng nay, cậu chỉ ngồi ăn socola im lặng, nhìn hai người kia như thể đó là vở kịch nào đó diễn trên TV.

"Sơn, tối nay cô có việc, sẽ về trễ. Con coi Hào giùm cô một chút nhé? " Giọng bà Nhi nhẹ như gió.

"Dạ, được ạ."

Thái Sơn đáp, mắt liếc sang Phong Hào, chỉ thấy cậu đang nhai kẹo chan chát.

Cả buổi sáng trôi qua trong cái gọi là "nghi vấn ngầm" của bà Nhi. Mỗi khi Phong Hào và Thái Sơn bước ngang nhau, ánh mắt bà lại dõi theo như thể chỉ cần một cái liếc mắt, bà sẽ nhìn thấu tim gan cả hai.

Tối đến, bà Nhi rời nhà sớm hơn thường lệ. Phong Hào thì nằm bẹp trên sofa, tay cầm laptop, tai đeo headphone nghe nhạc nhưng chẳng chú tâm được bao nhiêu. Từ phòng bếp, Thái Sơn đang rửa bát, tay vẫn ướt nước, áo sơ mi trắng vén tay tới khuỷu.

Một lúc lâu sau, khi trời bắt đầu mưa nhẹ, sấm rền ngoài trời lác đác, Phong Hào lục đục bò dậy, thò đầu qua cửa bếp.

"Cậu rửa xong chưa?"

"Gần xong. Sao?"

"Mưa rồi."

"Vậy thì?"

"Tôi... à không. Cậu xong thì lên phòng giùm đi. Tôi ngủ dưới này."

Thái Sơn nhướng mày.

"Ngủ một mình trong mưa? Anh dũng cảm ghê."

"Tôi không sợ ma, đừng có tưởng ai cũng yếu bóng vía như cậu nghĩ."

"Nhưng sợ sấm thì sao?"

Ầm!

Ngay khi lời vừa dứt, tiếng sấm nổ vang, rền rĩ. Phong Hào giật mình, cả người rụt lại, mặt biến sắc. Thái Sơn quay đầu, thấy cậu đứng như tượng, môi mím chặt.

"Vẫn còn sợ nhỉ? " Thái Sơn cười nhẹ, rút khăn lau tay

"Lên phòng tôi không?"

"Tôi không muốn ngủ chung với cậu."

"Anh có thể nằm dưới đất. Tôi không chê đâu."

Phong Hào không đáp. Nhưng sau một phút sấm tiếp tục gào rú ngoài trời, cậu vẫn lầm lũi đi theo Thái Sơn lên lầu như một cái bóng nhỏ bám đuôi mèo.

Trong phòng, đèn ngủ bật mờ. Phong Hào nằm sát mép giường, còn Thái Sơn thì ngồi tựa vào thành giường, cầm quyển sách.

"Cậu biết không... tôi ghét mưa."

"Vì ba anh mất trong đêm mưa? "

Thái Sơn hỏi nhẹ, không rời mắt khỏi trang sách.

Phong Hào im bặt.

Một lúc sau, giọng cậu vang lên, khàn khàn:

" Cậu không hiểu đâu. Đêm đó... tôi thấy ba nằm trong vũng máu. Căn nhà thì ngập nước... Mẹ tôi khóc ngất. Còn tôi thì đứng đó, không khóc được."

Thái Sơn ngẩng lên nhìn.

"Và rồi, chưa đầy ba tháng sau, mẹ tôi dắt cậu về, nói là... "cậu ấy sẽ sống cùng con.""

"...Tôi biết."

"Biết thì đừng cười cái kiểu cợt nhả nữa."

"Tôi không cợt nhả."

"Cậu luôn vậy. Cậu thích trêu tôi, thích bỡn cợt cái cảm xúc của tôi..."

Phong Hào ngồi dậy, mắt đỏ hoe. Giọng cậu vỡ ra:

"Cậu không yêu mẹ tôi. Cậu cũng chẳng yêu tôi. Cậu chỉ bám theo vì tiền! Cậu sống như vậy có vui không?"

Thái Sơn siết quyển sách trong tay.

"Vui? Anh nghĩ sống nhờ đàn bà hơn tuổi là điều vui lắm sao?"

" Cậu có quyền lựa chọn!"

"Anh nghĩ tôi có sao?"

Giọng Nguyễn Thái Sơn bỗng trầm hẳn. Cậu ném quyển sách sang một bên, mắt tối lại.

"Tôi có mẹ bị bệnh tâm thần, một đứa em nhỏ đang học cấp một. Tôi không có ba, không có ai lo. Nếu tôi không bán linh hồn cho sự yên ổn, thì ai cho tôi sống?"

Phong Hào lặng đi.

"Tôi không cần anh thương hại. Nhưng ít nhất, đừng phán xét tôi khi anh chẳng biết một mảnh của câu chuyện."

Phong Hào siết tay, lùi lại.

" Tôi... xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. " Giọng Thái Sơn đã nhẹ hơn " Chỉ cần anh hiểu. Tôi... cũng có vết thương."

Một lúc lâu sau, Phong Hào nằm xuống giường, quay lưng lại.

Thái Sơn định quay đi thì nghe cậu nói nhỏ, như gió thoảng:

"Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ, nếu ai ôm tôi vào đêm mưa thì sẽ ấm lắm."

"Giờ thì có rồi đấy" Thái Sơn mỉm cười, kéo chăn đắp cho cả hai "Nhưng nếu anh gọi tôi là "ba" lần nữa, tôi sẽ ngủ dưới đất."

Phong Hào bật cười khẽ trong bóng tối.

"Cậu mơ à."

Bầu trời vẫn chưa dứt được cơn mưa dai dẳng kéo từ chiều hôm qua. Ánh nắng mỏng manh chọc qua màn mây, chiếu xuyên qua rèm cửa phòng Nguyễn Thái Sơn.

Trong ánh sáng dìu dịu ấy, Trần Phong Hào vẫn ngủ vùi, lưng quay lại với người phía sau. Mái tóc nâu sẫm rối bời, vài sợi dính trên gò má ửng hồng.

Nguyễn Thái Sơn không ngủ.

Cậu đã tỉnh từ sớm, nhưng vẫn nằm im, mắt dán lên trần nhà, tay đặt sau đầu.

Khoảng cách giữa cả hai không còn là đường kẻ rạch ròi như trước nữa. Là đêm qua, Phong Hào đã không lùi lại. Là những câu nói, những giọt nước mắt mà Thái Sơn chưa từng nghĩ sẽ thấy từ người luôn ồn ào, hỗn hào kia.

Cậu lặng lẽ quay đầu sang nhìn người đang say ngủ. Phong Hào... cậu ấy chẳng hề biết được, chỉ cần nhích lại thêm vài phân nữa thôi, Thái Sơn sợ mình sẽ không chịu nổi.

Sáng.

Tiếng bấm khóa cửa. Bà Nhi trở về sớm hơn mọi khi.

Mùi ẩm mốc thoảng nhẹ khi bà mở cửa phòng con trai để kiểm tra như mọi hôm nhưng không có ai trong chăn. Bà bước tới phòng Nguyễn Thái Sơn theo bản năng, gõ cửa.

Cạch.

Không khóa.

Cửa mở ra. Chiếc giường gọn gàng. Không có gì bất thường ngoại trừ một chiếc áo hoodie cũ của Phong Hào vắt trên ghế. Bà chau mày.

Bên cạnh giường, trên tủ nhỏ, điện thoại của Thái Sơn rung nhẹ một cái có thông báo chưa tắt. Bà vô thức cầm lên. Một đoạn ghi âm được đánh dấu màu đỏ hiện trên màn hình.

Không ai nên làm vậy. Nhưng tay bà run lên, ngón tay vô thức chạm vào biểu tượng play.

"Mày còn mặt mũi ở đây? Hay muốn tao gửi clip đó cho bà vợ già của mày?"
"...Bao nhiêu?"

"Mười triệu. Tạm thời. Mỗi tuần."
"...Tao sẽ tìm cách."

Bà Nhi siết chặt điện thoại. Lồng ngực đau nhói.

"Clip"? "Mỗi tuần"? Cậu ta đang bị ai đó uy hiếp? Hay là... che giấu điều gì?

Tiếng nước trong bếp kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bà bước ra khỏi phòng, điện thoại vẫn cầm trong tay.

Trong bếp, Phong Hào đang đứng trước máy pha cà phê, tay chống cằm gật gù. Thái Sơn từ sau phòng tắm bước ra, tóc ướt lòa xòa, tay còn cầm khăn.

"Anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa?"

"Không quen giường."

"Anh quen gì? "- Thái Sơn hỏi nhỏ, nửa trêu chọc.

"Tôi quen giường của tôi, chứ không phải của cậu."

" Anh nằm nguyên đêm đấy thôi, còn ngáy nhẹ nữa kìa."

" Tôi mà ngáy?! Cậu bị điên hả?"

" Ừ, điên vì anh."

Bốp!

Phong Hào ném một cái gối nhỏ trong phòng khách vào đầu Thái Sơn, mặt đỏ bừng.

" Cậu im miệng giùm tôi đi. Sáng sớm tôi không có nhu cầu nghe mấy câu bốc mùi đó."

"Anh không thích tôi thì đừng có ngủ giường tôi nữa."

"Tôi..."

Tiếng ho nhẹ của bà Nhi cắt ngang. Cả hai giật mình quay lại. Phong Hào vội vã lùi ra xa Thái Sơn, trong khi cậu kia chỉ khẽ nghiêng đầu, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

"Mẹ? Sao mẹ về sớm vậy?"

"Mẹ quên tài liệu nên về lấy. Hai đứa... dậy sớm ha?"

"Vâng... " Thái Sơn đáp, mắt khẽ đảo về phía túi áo bà đang cầm

"Cô... vào phòng con?"

"Ừ. Cô thấy điện thoại của con để trên bàn nên cầm ra."

Câu nói nhẹ hều, nhưng ánh mắt bà nhìn thẳng vào Thái Sơn khiến cậu rùng mình.

"Con có gì... muốn nói với cô không?"

Phong Hào ngạc nhiên nhìn hai người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tối hôm đó, không khí trong nhà ngột ngạt hẳn. Bữa cơm ba người trở nên kỳ lạ, bà Nhi hầu như không nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn Thái Sơn.

Phong Hào cảm thấy khó hiểu. Nhưng cậu không hỏi. Một phần vì chưa sẵn sàng đối mặt với cảm giác gì đó rất chông chênh đang dâng lên trong lòng mình.

Tối muộn, trong phòng Thái Sơn.

Cậu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, mở đoạn ghi âm mà bà Nhi đã nghe được. Đã bị phát hiện rồi...

Tiếng gõ cửa vang lên. Phong Hào ló đầu vào, tay cầm ly sữa.

" Nè... không sao chứ?"

Thái Sơn ngước nhìn, mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười nhẹ:

" Tôi ổn. Cảm ơn anh."

"Mẹ tôi làm gì cậu hả?"

"Không. Mẹ anh chỉ... thấy một vài điều mà không nên thấy."

Phong Hào bước vào, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài mưa.

" Nếu cậu... có chuyện gì khó khăn, thì cứ nói."

"Sao? Anh lo cho tôi à?"

"Tôi không có lo. Tôi chỉ không thích kiểu... cậu ôm cái mặt u ám đó suốt ngày rồi tự giận bản thân."

Thái Sơn bật cười. Một tiếng cười mệt nhưng chân thành.

" Cảm ơn anh, Phong Hào. Nghe từ miệng anh, thật ra ấm lắm."

"...Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa."

Thái Sơn đưa tay ra, gõ nhẹ lên đầu cậu:

" Ngủ sớm đi, anh Cún."

"Cậu-! Tôi nói rồi, đừng gọi tôi vậy!"

"Cún ngoan, đi ngủ nào"

" NGUYỄN THÁI SƠN!!!"

----

Chuyện hai người cãi nhau đã trở thành như cơm bữa, trưa hôm nay cả hai lại cãi nhau.

Nguyễn Thái Sơn ngồi trên sân thượng, chân vắt chéo, lưng dựa vào tường gạch, mắt nhìn về ánh đèn loang loáng phía xa. Gió khuya tháng mười một mát lạnh, mang theo cả hơi nước lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt từ tầng dưới phả lên. Cậu không hút thuốc, nhưng cảm giác đắng nghét đó thật giống cái cách tim cậu nhói lên khi nhớ về buổi trưa hôm nay.

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy dỗ tôi hả?"
"Cái loại sống dựa vào đàn bà để được ăn sung mặc sướng như cậu, đừng nói chuyện đạo đức."
"Tôi khinh cậu, Thái Sơn."

Trần Phong Hào đã nói những lời đó, giọng cộc cằn, mắt ánh giận dữ.

Cậu nói xong rồi bỏ đi, không nhìn lại.

Thái Sơn không giận. Cậu chỉ... buồn.

Vì không ai hỏi: vì sao cậu lại chấp nhận mối quan hệ với mẹ của Hào. Không ai hỏi: vì sao một thằng học sinh cấp ba khi ấy lại có thể cam tâm tình nguyện bước vào một vũng lầy mà cậu biết chắc sẽ không bao giờ sạch sẽ.

Không ai biết: đằng sau những món quà, sau mỗi bữa ăn thịnh soạn, sau những nụ cười của bà Nhi - là những lần cậu phải nhắm mắt, cắn chặt răng để sống sót.

Gió lùa mạnh khiến tóc cậu rối tung. Cậu ngước mắt lên, ánh trăng bị mây che mờ mịt, như lòng người.

Một tiếng động phía sau khiến Thái Sơn giật mình quay lại.

Phong Hào đứng đó. Mặc áo khoác mỏng, tay còn cầm lon nước ngọt chưa mở. Mắt cậu hơi đỏ, có vẻ đã uống chút rượu.

"Anh lên đây làm gì? " Thái Sơn hỏi, giọng trầm trầm.

Phong Hào im lặng mấy giây, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Xin lỗi."

Thái Sơn hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương mở lời nhanh đến thế.

" Tôi... không nên nói vậy. " Hào khẽ nói, mắt nhìn xuống tay

" Tôi chỉ là... bực mình, rồi buột miệng. Nhưng tôi biết, tôi tổn thương cậu."

" Tôi quen rồi. Người ta ghét tôi, là chuyện thường. "Thái Sơn đáp, ngửa cổ nhìn trời

"Nhưng nghe từ anh, vẫn đau thật."

Im lặng lại kéo dài.

Một lúc sau, Phong Hào bỗng mở lon nước, đưa cho Thái Sơn:

" Không có gì ngoài cái này. Coi như chuộc lỗi."

Thái Sơn nhận lon, khẽ cười:

"Chuộc lỗi bằng nước ngọt, lạ ghê."

"Tôi sinh viên nghèo mà, đâu có tiền mua gì khác đâu haha."

Thái Sơn cụng lon vào cậu, rồi uống một ngụm.

Một lát sau, Phong Hào tựa đầu lên vai Thái Sơn.

" Tôi vừa mơ thấy ba."

Thái Sơn cứng người.

"Mơ thấy ông ấy nằm trên giường bệnh, nhìn tôi... như trách móc. Hỏi sao tôi để cho mẹ quen người như cậu."

" ...Tôi xin lỗi."

"Không. Không phải vì mẹ quen cậu. Mà vì tôi... không bảo vệ được cậu."

Thái Sơn ngơ ngác quay sang. Ánh trăng rọi xuống một bên gò má Phong Hào, mắt cậu rưng rưng.

"Tôi không biết cậu đã trải qua cái gì. Nhưng nhìn cách cậu sống, cách cậu chịu đựng mà vẫn không phản kháng, tôi hiểu... ít nhiều."

"Anh không hiểu gì cả."

"Có thể. Nhưng tôi muốn hiểu."

Không ai nói thêm gì nữa. Hai người ngồi đó, vai chạm vai. Không tình yêu, không lời tỏ tình. Chỉ là hai tâm hồn bị thương ngồi cạnh nhau, chia sẻ chút hơi ấm của đêm dài.

Trong phòng khách, bà Nhi nhìn vào đoạn chat giữa Thái Sơn và một số điện thoại lạ. Gương mặt bà hiện rõ vẻ lạnh lùng.

"Nếu còn qua lại với nó, đừng trách tôi ra tay."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top