Thái Sơn học giỏi. Chăm chỉ. Và lặng lẽ. Mỗi đêm khi Phong Hào tỉnh dậy đi uống nước, cậu nhìn thấy, mái tóc hơi xoăn, đôi vai gầy gầy, dáng lưng hơi còng xuống vì ngồi quá lâu...
Phong Hào ghét cảm giác mình đang để tâm.
Vì vậy sáng hôm sau, khi mẹ khen Thái Sơn thi được giải Văn cấp thành phố, phong Hào buông một câu:
“Giỏi quá ha. Không biết nhờ trí thông minh, hay nhờ ở chung nhà với người giàu mà đầu óc phất lên luôn.”
Không khí nặng trịch. Mẹ liếc Phong Hào, nhưng không nói gì. Thái Sơn thì vẫn như mọi khi – im lặng.
Tối hôm đó, Thái Sơn để lại một tờ giấy nhắn trên bàn:
"Em biết anh ghét em. Không sao đâu. Nhưng em không diễn nữa. Em thực sự muốn sống tốt không vì tiền, mà vì muốn xứng đáng với nơi mình đang ở.”
Phong Hào đọc, cảm thấy thằng nhóc đó thật giả tạo.
Phong hào đang phiêu theo nhạc bởi chiếc tai nghe của mình bước xuống lầu, thì nghe tiếng ồn
Trần Phong Hào bực.
Cậu tháo tai nghe, bước ra, khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa.
“Sáng sớm, nói chuyện như cái chợ. Bộ nhà cậu không dạy cách tôn trọng người khác hả?"
Thái Sơn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chùng lại, nhưng vẫn không phản kháng. Cậu chỉ đáp, giọng nhỏ
"Em xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi. Làm người thì đừng ồn ào, đừng lố lăng, đừng tưởng ai cũng muốn biết cậu tồn tại."
Câu nói như lưỡi dao. Thái Sơn nuốt xuống lời định nói, mím môi, rồi cúi đầu tắt máy.
Hào bỏ vào phòng, đóng sầm cửa. Một góc nào đó trong lòng thấy hả hê, nhưng cũng kỳ lạ... hơi trống.Bữa tối hôm đó chỉ có Phong Hào và Thái Sơn. Mẹ đi công tác, để lại mấy món ăn hâm sẵn.
Cả bàn ăn chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa.
Thái Sơn không nhìn Phong Hào. Phong Hào cũng không thèm liếc thằng nhóc lấy một cái.
“Mẹ tôi không ở đây. Cậu không cần giả bộ tử tế,” Phong Hào buông một câu, lạnh tanh.
Sơn nhìn lên, lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt có lửa.
“Em đâu có giả bộ. Anh ghét em đến mức tưởng mọi thứ em làm đều là diễn à?”
“Không phải tưởng. Tôi chắc chắn.”
Thái Sơn siết tay, môi run run. Cậu nhỏ hơn Hào hai tuổi – và cậu luôn cố giữ khoảng cách, cố tỏ ra trưởng thành. Nhưng Phong Hào chưa từng cho cậu một cơ hội.
“Anh ghét em vì em sống ở đây. Em biết. Nhưng em cũng không muốn ở đây đâu," Sơn đứng dậy, đẩy ghế một cái cạch. “Chỉ là... mẹ anh là người đầu tiên hỏi em có đói không. Nên em mới không từ chối.”
Nói rồi cậu bước ra khỏi bàn, để lại Phong Hào ngồi một mình giữa căn bếp lạnh lẽo.
Đêm đó, Thái Sơn ngủ ngoài sofa. Không phải lần đầu.
Phong Hào thấy, nhưng không nói. Cậu đi ngang qua, liếc nhìn cái bóng nhỏ cuộn mình trong chăn mỏng, gương mặt quay vào lưng ghế như tránh cả thế giới.
Cậu định bỏ đi, nhưng rồi quay lại, đứng một lúc. Chỉ nhìn.
Một lúc lâu sau, cậu lẩm bẩm đủ nhỏ:
“Muốn làm người ta thương, thì ít ra phải biết tự trọng."
Và cậu không hề biết: Thái Sơn vẫn thức, mắt mở trân, từng câu nói đó vào lòng như kim.Buổi sáng chủ nhật, trời đổ mưa từ sớm.
Mái hiên biệt thự nhà Trần Phong Hào rơi lộp bộp từng giọt nước, như nhịp gõ đều đều vào bức tường im lặng giữa hai người sống dưới một mái nhà, nhưng chưa bao giờ là “người nhà” của nhau.
Phong Hào ngồi trong phòng, laptop mở sẵn bài thuyết trình, nhưng ánh mắt cậu lại liên tục liếc ra phía cửa. Bên ngoài, tiếng cười trong trẻo vang vọng từ phòng khách là giọng của Thái Sơn, đang gọi điện thoại cho ai đó. Có lẽ là bạn bè trường cấp ba. Có lẽ là... ai đó khác.
Cậu ta cười nhiều quá. Cười tự nhiên như thể nơi đây là nhà mình. Như thể cậu ta có thể coi nơi đây là nhà mình. Như thế cậu ta có quyền tồn tại ở đây.
Phong Hào siết nhẹ bút trong tay, bước ra khỏi phòng không chút do dự. Cửa bật mở, Thái Sơn vẫn đang tựa vào ghế sofa, điện thoại áp sát tai, gương mặt sáng bừng vì một điều gì đó rất nhỏ nhặt.
“Ờ, tao ở nhà mẹ nuôi... ừ, bả cũng dễ chịu lắm... Tao nói thiệt mà! Không, không có chuyện gì đâu, chỉ là-"
"Làm ơn im lặng một chút được không?" Giọng Phong Hào cắt ngang như dao. Thái Sơn ngừng lại, mắt mở to nhìn người vừa bước ra. “Cái nhà này không phải phòng net. Cũng không phải sân trường. im lặng giùm.”
Thái Sơn cắn môi, ngập ngừng nhìn lại. “Em xin lỗi..Em không cố ý làm phiền..."
Phong Hào khoanh tay, tựa vào cửa. Gương mặt cậu lạnh tanh.
“Đúng rồi. Cậu đâu bao giờ 'cố ý. Nhưng lúc nào cũng thành phiền phức.”
Thái Sơn gật đầu nhẹ, không nói gì nữa. Cậu tắt máy, bỏ điện thoại xuống bàn, tay hơi run. Cái cảm giác bị đuổi khỏi một nơi mình cố gắng gọi là "nhà"... không bao giờ quen được.Buổi tối. Mưa vẫn chưa ngớt. Căn biệt thự tĩnh lặng như không có ai, trừ tiếng lách cách bát đũa dưới bếp.
Thái Sơn đứng trước bếp gas, nhẹ tay khuấy nồi canh cà chua trứng. Món đơn giản thôi, vì mẹ Phong Hào không có nhà – và cũng vì cậu muốn làm gì đó cho bữa ăn không hoàn toàn lạnh lẽo.
Phong Hào bước vào bếp đúng lúc Thái Sơn vừa đặt tô canh lên bàn.
“Bắt đầu nấu ăn rồi à? Mẹ tôi cho tiền bao nuôi chứ đâu có thuê đầu bếp,” Hào nói, giọng mỉa mai không thèm giấu.
Thái Sơn khựng lại, nhưng vẫn im lặng. Cậu không đáp. Phong Hào nhìn bàn ăn có canh, có rau luộc, có cả đĩa trứng chiên được cắt cẩn thận thành từng miếng nhỏ.
“Cậu đang cố gắng tỏ ra dễ thương à? Cố gắng để tôi thay đổi ấn tượng?"
“Không...”
Thái Sơn cuối cùng cũng lên tiếng, mắt vẫn nhìn xuống.
“Vậy làm gì?”
phong Hào gằn nhẹ. “Cậu nghĩ nấu vài món ăn là được tha thứ à? Cậu nghĩ sống ở đây vài tháng là biến thành người trong nhà?"
"Em biết anh ghét em,” Sơn nói khẽ.
“Từ ngày đầu tiên.”
Phong Hào nheo mắt, im lặng một chút. Thái Sơn tiếp tục:
"Em biết... Em nghèo. Em không xứng sống trong cái nhà này. Em không thuộc về thế giới của anh. Nhưng anh yên tâm, em không cần anh thương hại, cũng không muốn tranh giành gì."
“Vậy sao không đi đi?"
Câu hỏi ấy... rạch một đường sâu đến khó chịu giữa hai người.
Nguyễn Thái Sơn ngẩng đầu, lần ở tiên nhìn thẳng vào mắt Trần Phong Hào. Không còn là ánh mắt cam chịu mà là một thứ gì đó giông giống tự tôn, mệt mỏi, và kiên định.
“Vì mẹ anh không đuổi em. Và vì em cũng không còn nơi nào để đi.”
Lại một đêm nữa, Phong Hào trong thấy Thái Sơn ngủ trên chiếc sofa ấy.
Thái Sơn ngủ trên ghế sofa đêm đó, cuộn mình trong chiếc mền cũ.
Phong Hào đi ngang qua, nhìn thấy. Một lần nữa.
Cậu định bước tiếp, nhưng rồi dừng lại. Một phần trong Trần Phong Hào không hiểu vì sao cậu hay nhìn Thái Sơn ngủ như thế. Có thể vì thằng nhóc này lặng im khác thường lúc ngủ – như hai người hoàn toàn khác biệt.
Không còn cái vẻ cười đùa giả tạo, cũng không còn đôi mắt biết cách làm người khác tin mình vô hại.
Chỉ là... một cậu bé mười bảy tuổi, ướt tóc vì tắm chưa kịp lau khô, cuộn mình trên ghế sofa trong một căn nhà không thuộc về mình.
Phong Hào thở dài, bước nhẹ lại, kéo tấm mền trùm lên vai Thái Sơn thêm một chút.
Cậu không biết vì sao lại làm thế.
Chỉ biết, ghét một người... cũng là đang nhìn người đó nhiều hơn mình tưởng.Sáng thứ hai. Trời quang đãng hơn mấy ngày mưa trước, nhưng không khí trong nhà vẫn ngột ngạt đến mức Phong Hào phải mở hết cửa sổ mà vẫn không thấy dễ thở.
______________________________________
Cậu bước xuống nhà, đúng lúc thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, tay vuốt nhẹ mái tóc Nguyễn Thái Sơn.
“Con dậy rồi à?” – Bà mỉm cười dịu dàng, như thể đang sống trong một đoạn quảng cáo gia đình kiểu mẫu.
Thái Sơn tựa vào vai bà, nửa lười biếng, nửa chiều chuộng. Trông chẳng khác nào... một người tình.
“Thái Sơn,” Hào siết chặt quai balo trong tay, gằn từng chữ, “Tôi không ngờ cậu diễn giỏi đến mức này.”không tránh né, cũng không phản kháng.
"Em chưa bao giờ giấu. Mẹ anh chọn em, không phải lỗi của em,” giọng cậu đều đều, chậm rãi. “Còn anh, nếu thấy khó chịu thì cứ ghét đi. Em quen rồi."
Phong Hào siết nắm tay. Cậu quay người bỏ đi, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Nhưng trong đầu lại vang lên câu nói của Thái Sơn, lặp đi lặp lại như một lời thách thức.
"Mẹ anh chọn em."Cả ngày hôm đó, Hào không tập trung nổi vào tiết học nào. Bạn bè hỏi, cậu chỉ cười nhạt. Làm sao để kể được rằng, có một thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, từng là học sinh nghèo, giờ đang sống trong nhà mình... với tư cách tình nhân của mẹ?
Cậu thấy mình thua. Thua ê chề. Và bực.
Tối về nhà, cậu không ăn tối. Chui vào phòng, đóng cửa, nhưng vẫn nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại ngoài hành lang.
Thái Sơn không gõ cửa. Cậu chỉ đứng đó, để lại một câu nhẹ như gió:
“Em không cần anh thương hại. Nhưng đừng hành hạ em vì anh ghét chính bản thân Mình
Phong Hào siết răng, ngồi trong bóng tối. Nghe nực cười ghê chưa, nó thoại cái gì vậy? Bản thân Trần phong hào này không ghét nó thì thôi, tại sao phải ghét bản thân??
“Tôi không ghét bản thân. Tôi chỉ thấy ghê tởm cậu."
Không có ai đáp lại.
Tiếng bước chân Thái Sơn rời đi. Nhẹ. Như thể quen rồi với việc bị ghét bỏ.
Ngày hôm sau, Phong Hào thức dậy muộn. Trong nhà không một ai, chỉ còn mùi bữa sáng đơn giản thoang thoảng của món trứng cuộn mà cậu từng buột miệng khen ngon, hôm nay được bày gọn trên bàn.
Một mảnh giấy khác cược gấp gọn, đặt“Chúc anh thi giữa kỳ tốt. Em biết anh ghét người ồn ào, nên dọn ra thư viện ngồi học rồi. Đừng lo, em vẫn chưa trốn đi đâu đâu."
Phong Hào cầm mảnh giấy, siết nhẹ.
Lần đầu tiên, trong một buổi sáng không có Thái Sơn trong nhà... Phong Hào thấy căn biệt thự rộng lớn này quá mức trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top