13.bé Công Cha


Căn phòng tối đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hình quả trứng trên kệ đầu giường. Thái Sơn nằm xoài trên nệm, hai chân vung vẩy lơ lửng, tay ôm cái gối ôm hình con mèo cam mà mấy hôm trước Phong Hào vừa tặng. Cậu cười khúc khích, nhớ lại biểu cảm đỏ mặt của người kia khi lén lút dúi món quà vào tay cậu rồi quay đi như sợ ai thấy.

“Anh đúng là... dễ dụ ghê.” –Cậu nói nhỏ, dụi mũi vào lớp lông mềm, mắt sáng như mèo vờn mồi.

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến Thái Sơn bật dậy ngồi. Người lén thò đầu vào không ai khác ngoài Trần Phong Hào  tóc hơi rối, ôm gấu bông, bộ dáng giống như vừa bị giật mình từ cơn ác mộng hoặc truy sát bởi con gián biết bay.

“Lại gì nữa vậy anh?”

Thái Sơn nheo mắt, giọng rõ ràng đang cười trêu. “Cún con bị lạc ổ?”

Phong Hào lừ mắt.

“Phòng tôi có gián. Tôi không ngủ được.”

“Ồ.”

Thái Sơn ngồi thẳng dậy, tay chống cằm nhìn đối phương từ đầu đến chân.

“Rồi Cún tính qua đây ngủ với em á?”

“Tôi nói cậu đừng gọi tôi vậy nữa.”

Phong Hào gắt, bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại.

“Gọi cái tên nghe ngu ngu.”

Thái Sơn cười toe toét, nhảy xuống giường chạy lại đón.

“Thế tôi gọi anh là gì? Anh Hào? Nghe như hàng xóm nhà kế bên. Hay  Cục...?”

Phong Hào quắc mắt. “Thái Sơn.”

“Ừa, em đây.”

Thái Sơn tỉnh bơ, ngẩng đầu đầy vô tội.

Phong Hào bực bội giật lại gối, trèo lên giường nằm phịch xuống rồi kéo chăn trùm kín đầu.

“Đừng nói nữa. Tôi cần ngủ.”

Thái Sơn bò lên nằm kế bên, kéo kéo góc chăn, cố tình nói nhỏ như thì thầm:

“Cún con nhạy cảm ghê… Hay tại vì anh sinh ra để được nuông chiều nhỉ?”

Phong Hào vùng dậy, nhìn cậu chằm chằm. Một giây sau, ánh mắt chợt lóe lên vẻ tinh nghịch. Cậu hất cằm:
“Còn cậu… tôi nghĩ ra biệt danh rồi đó.”

Thái Sơn nhướng mày.
“Gì?”

Phong Hào khoanh tay.
“‘Bé công cha’.”

“…Gì?”  Thái Sơn ngớ ra.

“Ừ thì ‘Công cha như núi Thái Sơn’ đó.” Phong Hào gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Cậu là Thái Sơn, còn bé hơn tôi. Bé công cha là chuẩn.”

Thái Sơn ngây người vài giây, rồi bật cười lớn.

“Anh… trời ơi, cái đầu anh chứa cái gì vậy?”

“Gấu bông và sự khinh bỉ dành cho cậu.”

“Vậy bé công cha xin được phục vụ anh Cún tới bến.” Thái Sơn nói, kéo chăn lên trùm đầu Phong Hào, ôm anh từ phía sau khiến người kia vùng vằng la oai oái.

“Buông ra! Thái Sơn! Cậu muốn chết hả?!”

“Anh nói nghe dễ sợ ghê, làm như tôi không phải là bé ngoan được công cha nuôi lớn ấy.”

“… Cậu câm đi!”

“Buông ra coi!” – Trần Phong Hào vùng vằng, gò má nóng rực khi bị Thái Sơn ôm cứng từ phía sau. Cái thằng nhóc này rõ ràng nhỏ hơn hai tuổi mà cái mặt thì lì như trâu, tay còn dám chui vô áo anh để…

"Thái Sơn! Cậu… Cậu đừng có làm bậy!”

“em ôm thôi mà.” – Thái Sơn thì thầm ngay sát tai, hơi thở nhẹ phà lên cổ khiến Phong Hào rụt vai lại. “Cún nóng nảy quá à.”

“Cậu mà còn gọi tôi là Cún nữa tôi thề tôi cắn cậu đó.” Phong Hào giật gối đập đại về phía sau, nhưng cậu nhóc tránh được, còn vênh mặt ra cười như thể đang được chơi trò mèo vờn chuột yêu thích.

“Rồi rồi, không gọi Cún nữa.” – Thái Sơn nhướn mày, ngón tay chọt chọt vào hông Phong Hào. “Gọi là… con nít mít ướt được không?”

Phong Hào nghẹn họng. “Thái Sơn.”

“À mà anh từng gọi em là ‘bé công cha’, đúng không?” – Cậu nhóc nhe răng cười gian. “Giờ em gọi lại cho công bằng nha.”

“Không.” – Phong Hào siết chăn. “Không cần đâu.”

“Ba của Cún.” – Thái Sơn gật gù. “Nghe hợp lý chứ?”

“…Cậu bị khùng hả?”

“em thấy đúng mà.” – Thái Sơn nhún vai, rồi không biết từ đâu lôi ra con mèo bông Sonic ngồi giữa hai người. “Anh là Cún. Em là ba Cún. Mèo này là con nuôi.”

Phong Hào cứng họng mất mấy giây.

“…Tôi ghét cậu.”

“Ghét là thương, giận là yêu.” – Cậu nói xong thì cúi người xuống gần, tới mức Phong Hào có thể thấy rõ từng sợi mi dài rung khẽ theo nhịp cười. “Thế nên anh có thương em không?”

Phong Hào vớ lấy cái gối khác, đập thẳng vào mặt cậu nhóc.

“Không! Tôi không thương! Cút!”

“Ba Cún buồn quá à.” – Thái Sơn ôm đầu, lăn một vòng rồi ngồi chồm hổm ở mép giường, giọng vẫn không quên trêu. “Mới nhận chức ba được mấy phút đã bị đuổi ra khỏi nhà…”

“Được rồi!” –Phong Hào thở hồng hộc, vừa tức vừa buồn cười. “Cậu ngủ yên cho tôi. Tôi không rảnh đấu võ mồm với một thằng nhóc.”

“Thằng nhóc đó yêu anh lắm nha.” – Thái Sơn nói nhỏ, mắt nhìn qua khe chăn – nơi Phong Hào đang trùm kín đầu, chỉ lộ ra một phần tóc rối.

“Không thừa nhận được, nhưng mà em cũng đâu cần anh nói gì lúc này đâu…”

Phong Hào khẽ giật mình. Dưới lớp chăn, tim anh đập hơi nhanh – không hẳn vì bối rối, mà vì cái cảm giác kỳ lạ len lỏi trong ngực. Thằng nhóc này… càng lúc càng khó đoán.

Thái Sơn yên lặng nhìn anh thêm vài giây, rồi ngả người xuống nệm, kéo gối ôm lại gần.

“Ngủ ngon nha, Cún.”

“Câm mồm.”

“Ba thương con.”

“ NGUYỄN THÁI SƠN!”

Sáng hôm sau, ánh nắng lách qua rèm cửa rọi xuống hai thân người nằm co cụm trên chiếc giường không quá rộng. Trần Phong Hào nằm quay mặt vào tường, cái gối ôm bị vò nhăn dúm, và người thì rõ ràng đang giận.

Phía sau, Thái Sơn tỉnh giấc từ lâu, nhưng vẫn nằm yên. Cậu cứ nhìn cái gáy của anh Hào mà thấy dễ thương muốn chết.

“Anh Hào…” – Cậu khẽ gọi.

Không phản hồi.

“Anh Cún…”

Còn lâu mới phản hồi.

“Ba đói.”

Phong Hào quay phắt lại, mắt gườm gườm: “Tôi không phải má cậu!”

Thái Sơn toe toét cười, chồm tới: “Vậy anh làm vợ ba nha.”

“Thái Sơn!!” – Anh hét lên, định bật dậy nhưng bị cậu nhóc ôm choàng lấy eo, giữ lại.

“Sáng dậy phải ôm vợ một cái mới có tinh thần đi học.”

Thái Sơn giả vờ dụi đầu vào vai Phong Hào, giọng ngái ngủ mà vẫn đầy gian xảo.

“Tôi không phải vợ cậu! Tôi là anh cậu! Tôi hơn cậu hai tuổi!”

“Thì "anh" vợ.”

“Cậu—!!!”

Phong Hào gỡ tay cậu ra, lồm cồm bò khỏi giường. Thái Sơn vẫn ngồi đó, gương mặt lấm lét nhìn theo mà miệng cười không ngừng. Rõ là bị đuổi mà còn vui như mở hội.

Phong Hào vào nhà tắm đánh răng, tưởng sẽ được yên, ai ngờ Thái Sơn mò vào, chống cằm dựa vào bệ rửa tay, nhìn anh qua gương.

“Cún hôm nay muốn ăn gì để ba nấu cho?”

“Ra ngoài!” Anh nhăn mặt, vừa súc miệng vừa giơ tay xua.

“Nhưng ba nhớ Cún quá.”

“Cậu muốn ăn gối nữa không hả?”

Thái Sơn phá lên cười, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, không buông.

Phong Hào nghẹn họng, vừa tức vừa xấu hổ. Cậu nhóc này… càng ngày càng biết cách trêu anh tới mất bình tĩnh.

“Cậu định mỗi ngày đều như vậy hả?” Anh thì thào, mắt vẫn không rời khỏi gương.

“Ừm.” –Thái Sơn ghé sát tai, giọng nhỏ nhẹ. “Mỗi ngày, cho đến khi anh chịu nhận em”

Phong Hào lặng đi trong một giây.

Trái tim đập một cái thật mạnh.

Trời cuối xuân vẫn còn vương chút se lạnh. Phong Hào kéo áo khoác sát người, ngồi phịch xuống ghế đá trong khuôn viên trường đại học, tay ôm ly cà phê nóng. Buổi học sáng vừa tan, anh chưa muốn về nhà, phần vì trời đẹp, phần vì... không muốn đụng mặt “bé công cha” sớm như mọi khi.

“Anh Cún~”

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ sau lưng. Phong Hào rùng mình quay lại—không ngoài dự đoán, Thái Sơn đang chạy lại, khoác balo nghiêng một bên, nụ cười toe toét in trên mặt.

“Đừng gọi tôi vậy nữa.” Phong Hào gằn giọng, mặt đỏ ửng, “Cái biệt danh đó chỉ có mẹ tôi gọi.”

“Nhưng em thích gọi mà.” Thái Sơn cười gian, ngồi xuống kế bên. “Cún của em dễ thương lắm luôn đó. Hay hôm nay cho em vuốt tai anh thử?”

Phong Hào trợn mắt, định đẩy Sơn ra thì đúng lúc có một giọng nữ vang lên:

“Sơn! Trùng hợp ghê á!”

Cả hai đồng loạt quay lại. Một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc cao, mặc đồng phục trường cấp ba, tay vẫy vẫy.

Thái Sơn hơi ngẩn người, mỉm cười: “Ừ, trùng hợp thật, Tâm cũng học ở đây hả?”

Phong Hào liếc sang, mắt ánh lên cảnh giác. Gì đây? Một cô gái cấp ba? Biết Sơn?

“Em đi học thêm Anh văn. Không ngờ gặp anh ở đây... À, đây là...?” – cô gái quay sang nhìn Phong Hào, ánh mắt mang chút thăm dò.

“À, đây là... bạn anh.” Sơn đáp nhanh.

“Bạn?” Phong Hào nhướng mày. “Cậu là bạn của tôi từ khi nào vậy?”

Thái Sơn nhanh trí kéo tay anh lại, thì thầm sát tai: “Anh ghen hả? Nhỏ này thích em đó, nhưng em chỉ có một người trong tim thôi mà...”

Phong Hào đỏ mặt, vùng tay ra, đứng bật dậy: “Tôi về đây. Cậu ở lại mà ‘gặp gỡ tình cũ’ đi.”

“Khoan anh!” – Thái Sơn vội vã chạy theo, bỏ mặc cô bạn gái đứng ngơ ngác phía sau.

“Anh đừng giận mà. Em thề không có gì hết. Tâm là bạn cũ, hồi cấp hai thích em thôi, giờ em không còn liên lạc nữa.”

“Cậu thích thì đi tìm cô ta đi, nói nhiều làm gì.” Phong Hào bĩu môi, cố che đi cơn bực đang cuộn trào trong lồng ngực.

Thái Sơn đứng chắn trước mặt, cười nham nhở: “Anh ghen đúng không?”

“Không.” – Mặt Phong Hào đỏ bừng, giọng gắt gỏng.

“Thật không?” – Sơn tiến sát hơn, nhỏ giọng rù rì, “Hay là… anh muốn em gọi lại là ba, để anh đỡ tức?”

Phong Hào lườm: “Cậu nói nữa tôi tát cậu thiệt đó.”

“Vậy... Bé Công Cha xin lỗi Cún nha~” – Thái Sơn chắp tay làm bộ mặt cún con, khiến Phong Hào không nhịn được bật cười.

“Cậu thần kinh hả?” – Anh vừa cười vừa mắng, nhưng đã không còn giận nữa.

Tối hôm đó, sau khi cả hai đã về nhà, Thái Sơn vẫn cứ nhởn nhơ đi tới đi lui quanh phòng bếp, huýt sáo vui vẻ như vừa lập được một thành tích lớn trong đời. Phong Hào thì ngồi trên ghế sofa, ôm gối xem tivi, nhưng mắt thì cứ liếc sang tên “bé công cha” đang nhởn nhơ kia.

“Anh ơi~” – Giọng Sơn vang lên ngọt xớt từ sau lưng. “Em rửa xong chén rồi đó, anh có muốn em bóp vai không?”

“Cút.”

“Anh ghen dễ thương lắm á. Em chưa từng thấy ai ghen mà vừa đỏ mặt vừa lườm dễ thương kiểu đó luôn á.”

Phong Hào quay ngoắt lại, mắt nheo nheo: “Cậu trêu tôi thêm một câu nữa coi.”

“Anh Cún~ Cún dễ thương quá trời luôn đó.”

"Vậy cậu là bé gì?" – Phong Hào đứng dậy, tiến gần, ánh mắt sáng rực. “Bé công cha hả?”

Thái Sơn thoáng giật mình, lùi lại nửa bước. “Ơ, anh còn nhớ vụ đó hả…”

“Nhớ chứ sao quên được.” – Phong Hào nhếch môi, cúi sát mặt Sơn, nhấn từng chữ. “Công cha như núi Thái Sơn. Thái Sơn là gì? Là núi. Còn bé núi là gì? Là bé công cha. Cậu nghe quen không?”

“Ơ, không không không, cái đó em trêu anh trước mà, anh đừng tr—”

Bốp!

Một cái gối bay thẳng vào mặt Thái Sơn.

“A— anh chơi dơ!”

“Còn lâu tôi mới thua cậu vụ đặt biệt danh.”  Phong Hào cười khanh khách, chạy về phía phòng ngủ.

Thái Sơn rượt theo: “Anh đứng lại đó cho em, bé công cha này sẽ bắt anh Cún xin lỗi!”

Phong Hào phì cười, trèo lên giường, quấn chăn ngồi thủ thế: “Lại đây! Tôi cho cậu thấy ai là người thống trị biệt danh trong cái nhà này!”

Thái Sơn lao tới, cả hai giằng co một trận trên giường, gối bay tứ tung, chăn rối tả tơi. Trong lúc giằng co, Phong Hào bất cẩn trượt tay, mất đà ngã thẳng vào người Thái Sơn. Hai đứa đè lên nhau, hơi thở dồn dập, mắt chạm mắt. Không gian bỗng im bặt.

Thái Sơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to vì bất ngờ của Phong Hào, khẽ nuốt nước bọt: “Anh... đè em rồi đó.”

Phong Hào lúng túng định bật dậy, nhưng Sơn nhanh tay giữ lại.

“Chưa xin lỗi mà đi đâu?” – Thái Sơn cười gian, tay đặt lên má Hào vỗ vỗ nhẹ. “Nói đi, bé công cha dễ thương hơn Cún đúng không?”

Phong Hào trợn mắt: “Cậu—!!”

“Hoặc là nói vậy, hoặc là để em hôn má một cái rồi tha.”

“Biến thái!”

“Chọn đi anh”

Phong Hào trợn mắt, giãy khỏi tay Thái Sơn nhưng lại bị giữ chặt lấy cổ tay, không mạnh nhưng cũng chẳng đủ yếu để trốn. Cậu đờ người trong vài giây, rồi đỏ mặt quát:

“Cậu điên à?!”

Thái Sơn nhướng mày, cúi sát hơn, gương mặt nghịch ngợm nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia nghiêm túc không giấu được.

“Không điên. Em tỉnh lắm. Anh không nói gì, nghĩa là đồng ý.”

“Cái gì mà đồng—”

Chụt.

Thái Sơn khẽ nghiêng đầu, môi chạm vào má Phong Hào một cái nhanh như chớp. Không phải kiểu trêu chọc nữa, mà là một cái hôn thật sự, ấm nóng và nhẹ nhàng, khiến người bị hôn bỗng cứng đờ.

Phong Hào trừng mắt.

Thái Sơn buông tay, chống người ngồi dậy, điềm nhiên nói:

“Lỡ rồi, thôi em tha cho anh. Tối nay ngủ ngoan nha, đừng mơ thấy em là được.”

Phong Hào vẫn đơ như tượng. Mặt cậu đỏ bừng từ cổ lên tới tận mang tai, não thì cứ xoay vòng vòng với mỗi từ “hôn rồi”, “hôn thật rồi”, “nó dám hôn mình”.

“Cậu.. Cậu... cậu vừa hôn tôi?!”

Thái Sơn quay đầu nhìn cậu, cười toe: “Anh dễ thương lắm đó, thiệt. Nếu mai mốt có ai cua anh, em sẽ đi méc má Nhi.”

“Cậu... đồ khốn, đồ biến thái!!”

Phong Hào hét lên, chộp lấy cái gối ném về phía Sơn, nhưng hắn nhanh chân lùi ra khỏi giường, vừa chạy vừa cười lớn.

“Chúc anh ngủ ngon, bé Cún của em!”

“Thái Sơn!!! Cậu quay lại đây!! Cậu chết với tôi!!!”

Phòng ngủ bỗng rộn ràng hẳn. Chỉ có điều, trong tim của một người đang đứng lấp ló ngoài cửa — Thái Sơn — ánh mắt vẫn lấp lánh, lòng ngực nhoi nhói vui. Và trong chăn, người kia thì cắn môi trùm kín đầu, tim thì đập như trống trận.

Cmt gì đó đi mọi người 🤓tôi sẽ gắng full bộ này(nếu rảnh) mong tới lúc đó sẽ có người đọc nhiều nhiều:(




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top