12.người đàn ông lại xuất hiện


Một tuần sau buổi tối đó, Trần Phong Hào nhận được một phong thư tay lạ lẫm nằm gọn trong ngăn bàn học. Nét chữ nắn nót trên phong bì ghi đúng ba chữ: Gửi anh Hào.

Anh cầm lấy, thoáng cau mày.

Thời đại này còn ai viết thư?

Nhưng khi mở ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc, tim anh lại khẽ thắt. Là của Thái Sơn. Không nhầm vào đâu được - từng con chữ có chút nghiêng nghiêng, đều đặn và cẩn trọng, như chính tính cách của cậu.

> "Anh Hào,

Hôm nay em phải đi dã ngoại với lớp, hai ngày một đêm. Em để lại thư vì sợ nói miệng lại không dám.

Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử trong bữa ăn hôm đó.

Em không giỏi chống lại mẹ anh. Cũng không giỏi bảo vệ bản thân. Nhưng nếu là anh... thì em muốn được bảo vệ lại.

Em không mong được tha thứ. Chỉ mong, nếu được, anh đừng ghét em thêm nữa.

Em để Sonic lại, nhờ anh chăm giùm. Nó thích ngủ bên cửa sổ.

Cảm ơn anh
Nguyễn Thái Sơn"

Phong Hào gấp thư lại thật cẩn thận, để trong ngăn tủ, cạnh những quyển sách dày cộm của ngành quản trị mà anh đang học. Tim anh mềm đi.

Đêm đó.

Sonic cứ quanh quẩn dưới chân anh, khẽ meo meo tìm người quen. Phong Hào thở dài, lôi mền ra trải dưới sàn gần cửa sổ.

"Mày muốn ngủ ở đây đúng không?"

Sonic nằm xuống, dụi đầu vào tay anh.

Anh đưa tay vuốt nhẹ, mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa. Lúc ấy, không hiểu sao, trong đầu anh lại vang lên hình ảnh Thái Sơn ngồi lặng thinh ở bàn ăn, tay ôm con mèo này mà cười dịu dàng.

"Thái Sơn..."

Một cậu nhóc 17 tuổi, gồng mình trưởng thành vì hoàn cảnh.

Một cậu nhóc từng im lặng chịu đựng mọi ánh nhìn khinh rẻ.

Một cậu nhóc đã từng tự nhận mình không xứng đáng.

Phong Hào siết tay lại.

Anh không biết rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Nhưng mỗi lần Thái Sơn không ở nhà, nơi này lại trống đến lạ.

Sáng hôm sau.

Điện thoại reo lên.

Tin nhắn từ số lạ.

> Anh ơi, Thái Sơn bị thương ở chân, hiện đang ở trạm y tế trường. Do leo núi rồi trượt chân. Anh có thể đến đón không? Cậu ấy không gọi được cho mẹ.

Phong Hào lập tức đứng bật dậy, thay áo khoác và phóng xe đi.

Tại trạm y tế.

Thái Sơn ngồi bên giường, một bên ống quần xắn cao, đầu gối băng lại bằng gạc trắng. Cậu đang giằng co với y tá.

"Em không cần gọi người thân đâu, em tự về được."

"Ngồi im."

Giọng quen thuộc vang lên từ cửa khiến cả hai người quay đầu.

Phong Hào đứng đó, mồ hôi chưa kịp lau khô.

Thái Sơn tròn mắt.

"Anh..."

"Cậu có thể không cần người thân, nhưng tôi không thể để cậu tập tễnh về một mình."

Phong Hào bước vào, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hoài như vậy đâu, Thái Sơn."

Thái Sơn cúi đầu, giọng khàn khàn: "Em không muốn phiền anh."

Phong Hào quỳ xuống, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương.

"Tôi là người đã nhận nuôi Sonic, chăm nó ngủ từng đêm, còn sợ gì phiền nữa?"

Thái Sơn ngẩng lên, thấy gương mặt anh dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.

Tim cậu đập loạn.

Một tuần sau khi Thái Sơn xuất viện, mọi thứ dường như dần quay lại quỹ đạo. Trần Phong Hào không còn chối bỏ sự quan tâm của mình dành cho Thái Sơn nữa, dù vẫn luôn miệng bảo "tôi không quan tâm cậu đâu". Nhưng hành động thì khác hẳn.

Hôm đó trời mưa tầm tã, lớp học của Phong Hào được nghỉ sớm. Anh quên mang ô, nên đành đứng chờ dưới mái hiên của thư viện trường.

"Đồ ngốc." - một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Thái Sơn, mặc áo khoác dài, cầm theo hai chiếc dù, bước tới.

Phong Hào tròn mắt: "Cậu đến đây làm gì?"

"Đón anh."

"Đón tôi?" Anh tròn mắt " mẹ tôi biết thì chết cả hai đó."

"Thì đừng để bà ấy biết." Thái Sơn nháy mắt, nhét một chiếc dù vào tay anh.

Trên đường về, trời đổ mưa lớn hơn. Phong Hào không để ý có một chiếc xe máy mất lái lao đến. Tiếng còi, tiếng phanh gấp. Trong khoảnh khắc ấy, Thái Sơn lao tới đẩy anh ngã xuống vệ cỏ, mình cậu lãnh trọn cú va.

Người tài xế hốt hoảng bỏ chạy. Phong Hào ôm lấy Thái Sơn, tay run rẩy.

"Cậu... cậu có sao không?"

Thái Sơn gắng gượng ngồi dậy, đầu gối trầy xước, áo mưa rách một bên. Cậu mỉm cười: "Không sao... em đỡ được."

Lúc ấy, Phong Hào bật khóc.

Không phải kiểu chảy vài giọt nước mắt, mà là khóc thật sự. Tiếng nức nở nghẹn ngào giữa màn mưa.

"Tôi ghét cậu... tôi tưởng cậu bị gì rồi..."

Thái Sơn ngẩn người. Đôi mắt cậu dịu lại, bàn tay vươn lên, lau nước mắt cho anh.

"Em không sao mà. Có anh ở đây rồi."

"Tôi... tôi sợ." - Anh nấc lên "Tôi chưa từng sợ như vậy..."

"Vậy anh thừa nhận rồi nhỉ?" -Thái Sơn khẽ cười, mắt ươn ướt nước mưa

"Anh thích em rồi đúng không?"

Phong Hào úp mặt vào vai Thái Sơn, không trả lời, nhưng không rời khỏi cái ôm.

Một lúc sau, giọng anh nhỏ xíu vang lên:

"...Cậu đừng có bị gì nữa nha."

Thái Sơn siết nhẹ lấy anh, trái tim đập như trống.

"Anh cũng vậy... đừng rời xa em."

Sau trận mưa chiều hôm ấy, Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn trở về nhà trong trạng thái lặng im. Không phải vì lạnh, cũng không vì mệt. Mà vì cả hai đều đang sợ... sợ cái cảm xúc vừa trỗi dậy trong nhau quá lớn, quá thật, không thể phủ nhận được nữa.

Khi bước vào sảnh lớn, bà Nhi đang ngồi trên ghế sofa, mắt liếc về phía hai người, cau mày khi nhìn thấy ống quần của Thái Sơn rách toạc, đầu gối rớm máu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng bà lạnh đi một nhịp, ánh mắt soi mói.

Phong Hào lúng túng

"Con... con bị trượt chân. Thái Sơn đỡ con nên mới bị vậy."

Thái Sơn đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

"Không sao ạ, chỉ là tai nạn nhỏ."

Bà Nhi đứng dậy, bước tới gần Thái Sơn, khẽ kéo tay áo cậu lên xem. Mắt bà co lại:

"Từ khi nào con trai tôi ra ngoài phải nhờ người khác đỡ? Thằng bé không biết tự đi à?"

Không khí lập tức đặc quánh. Phong Hào nuốt nước bọt, cảm thấy từng tế bào trong người mình nóng bừng lên vì khó chịu.

"con không cần ai đỡ. Nhưng nếu hôm nay không có Thái Sơn thì giờ con nằm viện rồi."

Bà Nhi nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt anh: "Con nói vậy là đang bênh vực người khác thay vì mẹ?"

Thái Sơn siết tay lại. Cậu không xen vào. Chỉ lặng lẽ kéo Phong Hào lùi về phía cầu thang:

"Mình lên phòng nhé, để em sát trùng vết thương."

Phong Hào không nói gì, chỉ gật đầu. Cơn giận nơi đáy lòng anh không hề tan đi, mà chỉ chực chờ bùng lên.

Tối hôm đó, Phong Hào ngồi bệt xuống sàn phòng Thái Sơn, chăm chú nhìn cậu băng lại đầu gối cho mình. Một lát sau, anh buột miệng:

"Cậu chịu đựng mẹ tôi nặng lời như vậy... từ bao giờ?"

Thái Sơn khựng tay, mắt cụp xuống:

"...Từ khi mẹ anh bắt đầu 'nuôi' em."

Im lặng. Câu nói như mũi kim nhỏ, đâm xuyên trái tim Phong Hào.

Anh xoay mặt đi, nhưng giọng run lên: "Vậy cậu ở lại nhà tôi... vì tiền thật à?"

Thái Sơn ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt cậu không có sự nghịch ngợm hay dịu dàng, mà đầy nghiêm túc.

"Ban đầu là vậy." Cậu nói, từng chữ rõ ràng "Nhưng từ khi anh biết tên em , chửi em, ghét em, và rồi khóc vì em... thì em không còn nghĩ đến tiền nữa."

Phong Hào cứng đờ.

"Cậu..."

"Em thích anh, không cần anh đáp lại. Chỉ cần mỗi sáng được thấy anh, mỗi tối nghe anh nói 'tắt đèn đi', em đã vui rồi."

Phong Hào bặm môi, nắm tay lại. Nhưng rồi... anh cúi đầu, khẽ nói:

"...Tôi không giỏi yêu. Nhưng tôi muốn học thử."

Thái Sơn sững người. Một lúc lâu sau, cậu bật cười.

"Được. Để em dạy."

*Thái Sơn được quay lại nhà Phong hào ở vì bà Nhi đã chịu thua tính nhõng nhẽo của Phong Hào

Sáng hôm sau, Trần Phong Hào thức dậy với tâm trạng không rõ ràng. Cả đêm lăn qua lộn lại nhớ lại câu "để em dạy" của Thái Sơn. Dạy gì chứ? Dạy yêu? Mình lớn hơn mà? Vậy mà lại đỏ mặt suốt.

Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Thái Sơn mặc đồng phục lớp 11, ngồi ăn sáng dưới bếp, tay ôm... Sonic, con mèo béo ụ mà Phong Hào từng tặng.

Thái Sơn thấy anh, lập tức nháy mắt:

"Chào buổi sáng, anh Hào~"

Phong Hào khựng lại. Mặt anh nóng lên như ai châm lửa.
"Bỏ cái giọng đó đi."

"Ơ, sao được? Em đang thực hiện 'lớp học yêu đương' mà. Mỗi sáng chào anh bằng một âm sắc dễ thương là bài học đầu tiên."

Phong Hào cầm ly sữa lên, quay mặt đi.
"Phiền chết được."

Thái Sơn chống cằm, nhìn anh chằm chằm.
"Em phát hiện một điều kỳ lạ lắm nha."

"Gì nữa?"

"Anh có biết mỗi lần anh đỏ mặt, tai anh cũng đỏ theo không? Nhìn giống... gấu bông lửa vậy."

"Bốp!" Chiếc gối bay thẳng vào đầu Thái Sơn. Cậu ôm gối, lăn lộn cười sằng sặc dưới sàn.

Buổi trưa, Thái Sơn đạp xe chở Phong Hào ra siêu thị vì anh đòi mua thêm thức ăn vặt.

Trên đường về, ngang qua công viên, Thái Sơn đột ngột dừng xe.

"Anh Hào."

"Gì?"

"Cho em xin một phút."

Cậu phóng xuống, chạy đến một quầy trò chơi gắp thú bông, móc ví ra nhét xu vào. Phong Hào đứng nhìn, chưa kịp hỏi gì thì... sau vài lần gắp hụt, Thái Sơn hét toáng:

"YES! BẮT ĐƯỢC GẤU BÔNG RỒI!"

Cậu chạy lại, đưa con gấu có nơ đỏ ra trước mặt Phong Hào:

"Tặng anh!"

"...Để làm gì?"

"Cho Sonic có bạn, với lại... em thích nhìn anh ôm gấu."

Phong Hào ôm mặt quay đi, gầm nhẹ:

"Không biết xấu hổ... người ta nhìn kìa."

Thái Sơn cười khoái chí, đạp xe tiếp.
"Không sao. Mình là anh em tốt mà. Ôm gấu, ôm anh, ôm hết."

"THÁI SƠN!!"

Tối đó, khi Phong Hào ngồi ôm con gấu mới trên giường, bất giác cười. Nhưng rồi, từ điện thoại, một tin nhắn hiện lên từ bạn học: "Mẹ cậu hôm nay tới trường hỏi chuyện. Hình như bà ấy nghi cậu với thằng Sơn có gì đó..."

Phong Hào sững người.

Chưa kịp phản ứng, cửa phòng bật mở. Thái Sơn bước vào, thấy anh mặt đơ như tượng, liền nghiêng đầu hỏi:

"Anh... định học bài hay muốn em dạy tiếp phần hai?"

Phong Hào ném gối thẳng mặt Thái Sơn.

Buổi sáng hôm đó, Trần Phong Hào vẫn đang uể oải với gấu bông mới trên tay, mắt lim dim thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Không phải Thái Sơn. Là bà Nhi mẹ anh.

"Dậy đi con, hôm nay mẹ nghỉ, mẹ định rủ cả nhà đi ăn sáng."

Phong Hào lật đật ngồi dậy, vô thức ôm chặt con gấu, chào lí nhí:

"Chào mẹ..."

Ánh mắt của bà Nhi rơi vào con gấu bông trên tay con trai mình, rồi liếc sang phía mép giường bên kia nơi rõ ràng có dấu hiệu ai đó đã ngồi hoặc nằm trước đó.

"Cái gối kia là của con à?"

Phong Hào bối rối vài giây, rồi gật đại.
"Ờ... của con."

Bà Nhi nheo mắt. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng.

Trong khi đó, ở dưới nhà, Thái Sơn đang thong thả cắt bánh mì, vừa huýt sáo vừa cho Sonic ăn cá hộp.

Phong Hào đi xuống, bực mình đẩy lưng cậu:

"Cậu ăn sáng nhanh lên, mẹ tôi đang nghi rồi đó."

Thái Sơn quay sang, nhe răng cười:

"Gì chứ? Chúng ta là anh em tốt mà, anh Hào"

"Cậu mà còn gọi tôi vậy nữa tôi đá khỏi nhà!"

"Nhưng em chưa có nhà để về..."

"..."

Phong Hào vừa định quát thì bị bà Nhi gọi lại:
"Hai đứa, chuẩn bị đi với mẹ, mẹ đặt bàn rồi."

Trên đường đi, không khí trong xe có phần nặng nề. Bà Nhi liên tục liếc qua gương chiếu hậu nhìn Thái Sơn, rồi lại nhìn sang con trai mình - thấy cả hai đều quay mặt ra cửa sổ, má hơi đỏ. Rõ ràng có gì đó kỳ lạ.

"Phong Hào."

"Dạ?"

"Thái Sơn ở nhà lâu vậy, hai đứa có... thân không?"

Câu hỏi khiến cả hai cùng khựng. Thái Sơn im bặt. Phong Hào khẽ nuốt nước bọt:

"Cũng... bình thường. Cậu ấy phiền muốn chết."

Bà Nhi nhíu mày.

Tối hôm đó, Phong Hào vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thái Sơn đang... mặc áo thun của anh, ôm Sonic ngồi trên giường mình.

"Cậu đang làm gì vậy?!"

Thái Sơn ngước lên, cười toe:
"Áo anh thơm lắm. Em lỡ ngửi một cái rồi... nghiện."

"Biến!"

Phong Hào hét lớn, mặt đỏ bừng. Nhưng Thái Sơn chẳng buồn né, còn ngả người ra giường, tay dang rộng:

"Anh muốn đuổi em thì lại đây... kéo em dậy đi..."

"Thái Sơn, đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi!"

"Thì em đang dạy anh cách rèn luyện ý chí mà..."

Đêm đó, khi đã về lại phòng mình, Phong Hào trùm chăn kín mít, lẩm bẩm:

"Tên khùng... nói mấy câu khiến người khác tim đập nhanh, rồi lại giả vờ ngây ngô."

Nhưng khóe môi anh... lại khẽ cong lên.

Sáng cuối tuần, không khí trong biệt thự nhà họ Trần có chút khác lạ. Bà Nhi dậy sớm, thay váy trang trọng, tô nhẹ lớp son rồi ngồi trước gương rất lâu. Điều này khiến Trần Phong Hào nghi hoặc.

"Mẹ, hôm nay có tiệc gì à?"

Bà Nhi cười nhẹ, chỉnh lại vòng cổ:
"Không. Nhưng có người quen cũ đến chơi. Người lớn, con đừng hỏi nhiều."

Người quen?Phong Hào cau mày.

Một giờ sau, chuông cửa vang lên. Người giúp việc ra mở cổng, và bước vào là một người đàn ông ngoài bốn mươi, cao lớn, khí chất điềm đạm. Ánh mắt ông ta nhìn bà Nhi như thể mang theo cả một thời thanh xuân cũ.

Phong Hào vừa xuống cầu thang, chưa kịp chào thì đã bị người đàn ông đó nhìn lướt qua. Không có ấm áp. Chỉ có sự đánh giá và... cảnh giác.

Nhưng sự cảnh giác thật sự hiện rõ khi Thái Sơn từ trong bếp bước ra, còn đang đeo tạp dề, tay bưng khay bánh mới nướng.

"Chào bác." - Thái Sơn cúi đầu, lễ phép như mọi khi.

Người đàn ông khựng lại. Rồi cười nhạt:
"À, cậu là...?"

"Thái Sơn, học sinh em đang hỗ trợ học hành." - Bà Nhi đáp nhanh, ánh mắt lướt sang Thái Sơn như ra hiệu đừng nói nhiều.

Phong Hào nhíu mày. Cảm giác có gì đó mờ ám. Tại sao mẹ lại vội vã như vậy?

Người đàn ông đó không ngồi được lâu. Trước khi rời đi, ông ta đặt tay lên vai bà Nhi, cười nhẹ:

"Vẫn như xưa, em lúc nào cũng thương người. Nhưng cẩn thận, đôi khi người ta lợi dụng lòng tốt."

Câu nói như xé gió cắt vào không gian. Thái Sơn siết chặt tay, im lặng.

Tối hôm đó, Thái Sơn ngồi ngoài ban công một mình, Sonic nằm trong lòng cậu, yên lặng. Trần Phong Hào đẩy cửa bước ra, cầm theo hộp bánh ngọt.

"Cậu đói không?"

Thái Sơn nhìn sang, mỉm cười:

"Không đói. Nhưng nếu anh đem tới thì em ăn."

Phong Hào ngồi xuống cạnh cậu, gió đêm thổi bay vài sợi tóc. Cả hai ngồi im lặng một lúc.

"Người đàn ông ban sáng... hình như rất ghét cậu." - Phong Hào lên tiếng.

"Không sao." - Thái Sơn mỉm cười. "Em quen rồi."

"Cậu quen với việc bị người khác ghét?"

"Ừm. Từ hồi nhỏ đã vậy rồi."

Phong Hào quay sang, ánh mắt hơi động lại.

"Vì... cậu nghèo à?"

Thái Sơn im lặng một lúc, rồi khẽ gật.

"Có thể vậy. Nhưng... từ khi được ở bên cạnh anh, em lại thấy không còn quan trọng nữa."

Phong Hào sững người. Đôi mắt anh lay động.

"Cậu đừng nói mấy câu như vậy. Tôi... tôi sẽ không biết phải phản ứng thế nào đâu."

Thái Sơn khẽ bật cười, rồi cố tình nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai anh:
"Thế thì cứ để em làm người kỳ lạ, còn anh thì... từ từ quen."

Phong Hào đẩy đầu cậu ra, mặt đỏ:

"Biến! Biến ngay trước khi tôi đạp!"

Nhưng tối hôm đó, Thái Sơn vẫn trộm được một nụ cười thật lòng từ anh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top