Son môi

Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào là bạn thân, tất nhiên trong mắt người khác thì lúc nào cũng thế, hay thậm chí là còn hơn mức bình thường một chút. Nhưng chắc chắn là không phải thế, nhất là bây giờ.

Phong Hào lảo đảo say mèm vì rượu được Thái Sơn đỡ vào phòng, anh ôm lấy cổ Thái Sơn, hôn lên mặt, lên cổ, lên áo sơ mi đen trên người hắn. Môi anh tô son đỏ đã lem đi vài phần, chủ yếu là đống son đó đã dính lên mặt, lên áo, lên cổ hắn, để lại những dấu vết son đỏ chót đến chói cả mắt. Thái Sơn nuốt khan vì cổ họng khô khốc, tay vuốt ve lấy cằm người yêu, chút son đỏ bị hắn quẹt qua khoé môi anh. Thật sự, Trần Phong Hào lúc say là cám dỗ lớn nhất đối với Nguyễn Thái Sơn. Hắn luôn thích nhìn anh trong tình trạng say khướt này, khác xa so với người hay ngại kia nhiều.

_Anh mới mua son à ?

_Ừm...thích không ?

Phong Hào rướn cổ hôn lên môi Thái Sơn, để son dính lên cả khoé miệng hắn. Anh không biết sao mình lại đè em người yêu ra để thử màu son mới như này, đơn giản là muốn làm thôi.

_Thích.

Thái Sơn ôm eo anh, đặt anh ngồi lên đùi mình, để hai cơ thể đang nóng bừng áp sát nhau. Phong Hào vẫn còn mơ màng, có lẽ anh cũng chẳng biết được bàn tay người kia đang lướt dọc trên da thịt mình, nhưng chắc chắn, anh vẫn muốn để son mình dính lên môi Thái Sơn.

_Học đâu ra trò này thế ?

_Không nói, em đoán đi...

Hắn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cổ anh rồi bắt đầu cắn. Anh hơi cau mày khi răng nanh người kia cắm thật sâu vào da thịt mình, đến mức chính anh cũng cảm nhận được cơn đau cùng cảm giác ấm nóng từ cần cổ, không phải từ khoang miệng hắn, là máu của anh. Thái Sơn mút cần cổ trắng ngần, cả mấy giọt máy gỉ ra cũng bị hắn nuốt xuống.

_Em..điên à ? Nhả ra...

_Không nhả, em nuốt rồi.

Không kịp để người kia tiếp tục phàn nàn, Thái Sơn hôn môi anh. Không phải kiểu hôn chuồn chuồn như trẻ con mà là hôn sâu, tiếng môi lưỡi chầng chậc vang lên trong không gian yên lặng. Đến lúc hai người có thể tách ra thì những vệt son trên môi cả hai đã trôi đi gần hết.

Phong Hào thở dốc vì hết hơi, một tay đẩy vai Thái Sơn nhẹ như mèo cào, hắn cũng chiều theo anh người yêu, tự mình nằm xuống giường. Chính hắn cũng muốn nhìn xem, mèo yêu của hắn lúc say mềm người sẽ dám làm ra mấy trò như nào.

Anh thấy người yêu nhỏ tuổi ngoan ngoãn nghe lời, cũng bắt đầu có cảm giác muốn lấn tới nhiều hơn. Phong Hào cúi xuống, cắn nhẹ lên vai Thái Sơn, đè lên vết son mà chính anh để lại. Sau đó lại trượt dọc xuống, mấy cúc áo bị cởi ra gần hết, những vết hôn cắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên cơ bụng của hắn, mà người tạo ra thì vẫn đang đê mê mơ màng. Mèo say mà cũng biết cắn người rồi sao ? Nguyễn Thái Sơn thề là mình đang phải nhẫn nhịn đến mức muốn phát điên để không đè anh xuống ngay lập tức.

_Hôm nay sao thế ?

_Tại buồn em.

_Em lỡ làm gì chọc giận bé à ?

Phong Hào hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, anh ngồi trên đùi hắn, thấy người đang nằm nhìn mình bằng ánh mắt trông như cợt nhả mà tức sôi máu, trực tiếp vài chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người mình, thành công làm người kia phải nuốt khan một cái.

Thái Sơn muốn bỏng mắt trước hành động của anh, như này là muốn khiêu khích hắn trước còn gì ? Hắn thề, nếu không phải thấy anh đang giận thì hắn đã đè anh ra làm từ đầu rồi. Lát nữa chắc phải làm gấp đôi để bù đắp vậy...

_Ai thèm giận em ? Tôi không dám.

Như này thì là giận thật rồi.

Thái Sơn muốn phì cười vì anh, sao giận mà lại dễ thương quá vậy ? Hắn ngồi dậy, tay siết eo anh chặt hơn, gần như chẳng có chút khoảng cách nào giữa hai người. Từng cái chạm của Thái Sơn khiến anh run rẩy nhẹ, nhưng không có chút phản kháng nào cả. Cũng đâu phải lần đầu nữa đâu mà ngại chứ ?

_Đừng có ôm tôi, đi mà ôm mấy cô dancer diễn chung với em ấy.

À, ra là đang ghen đây mà...dễ thương phết...

_Anh ghen à ?

_Không, ai thèm ghen chứ ?

Thái Sơn hôn lên mi mắt anh, ngón tay lướt nhẹ trên làn da anh, vuốt ve từ xương quai xanh xuống đến eo nhỏ. Hắn không muốn nhịn nữa, bắt đầu để lại những dấu hôn, vết cắn đỏ hồng trên làn da trắng khiến Phong Hào bật ra những tiếng rên khẽ trong cổ họng vì cơn đau từ cơ thể. Trông cứ như Nguyễn Thái Sơn đang trả lại hết mấy hành động anh vừa làm với hắn vậy.

_Anh nghe người khác đồn linh tinh à ? Con bé đó nó có bạn gái rồi...chẳng thèm em đâu.

Phong Hào ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc mê man vì say rượu giờ càng thêm rối tung vì hắn. Chưa kịp để anh phản ứng lại, hắn đã bất ngờ cởi hẳn áo sơ mi của anh ra, vứt qua một bên. Hành động bất ngờ của hắn khiến anh giật mình, cơ thể muốn thu lại bị hắn ôm chặt lấy, tiếp tục hôn lên từng vùng da thịt mềm mại.

_Ah..Sơn...đừng...

_Sao ? Giờ đâu cần dùng tới son nữa.

Hắn không thèm nghe lời anh, môi anh run rẩy đón nhận những cái chạm, tiếp xúc thân mật của hai người. Cơ thể cả hai đều nóng bừng, đầu óc tê dại đi vài phần, giờ thì chẳng còn chút lý trí nào nữa. Thái Sơn cởi phăng chiếc áo sơ mi đen trên người mình, để tay anh lướt dọc từ phần cơ bụng săn chắc đến gần đũng quần đang căng phồng lên. Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.

_Em..em bị điên à ? Bỏ ra...

_Cứ sờ thoải mái đi, đều làm của anh hết.

Phong Hào lúng túng muốn rút tay lại đã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, hoàn toàn không để anh có cơ hội trốn thoát.

_Anh không cần ghen đâu, em lúc nào cũng là của anh hết.

_Thằng điên này...em bỏ ra...

_Không tin à ? Để em chứng minh luôn nhé...

Thái Sơn cười nhẹ, đèn trong phòng đã tắt, rõ ràng Trần Phong Hào đêm nay sẽ không thoát được.

End

Họ ôm nhau ngủ đấy, tác giả vô dụng nên cả nhà tự nghĩ he ( ai muốn có extra cho khúc sau không ạ ? Trình viết cái này cũng lên lên ròi đó)

Oneshort tiếp năng lượng cuối tuần cho mấy bà, đi học đi làm mệt lắm đúng hong ? Mấy tình iu đọc truyện vui vẻ để có thêm sức nha, iu mn nhìu, học giỏi làm tốt giữ sức khoẻ là cuối tuần tui nhả fic cho đọc nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top