Oneshot

2:19

Tiếng chuông ting ting vui tai vang vọng giữa đêm khuya, Thái Sơn đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường cũng nhíu mài thật chặt, thấy cái tên "Phong Hào" làm cậu trố mắt, lập tức tỉnh tảo mà nhấc máy.

"Alo?"

"Sơn ơi...ực đến uống với anh đi?" Giọng nói bên kia lè nhè đến lạ.

"Anh uống rượu?"

"Ừm.."

"Sao uống một mình vào giờ này chứ? Ở đâu? Em đến ngay!"

"Quán cũ..."

——-

"Anh Hào!"

Thái Sơn nhìn con người đang nằm vật vã trên bàn, đôi mắt mơ màng nhận ra cậu, khoé miệng xinh khẽ nhếch lên, hai tay lại dang ra như em bé đòi bế.

"Sao lại uống nhiều thế này?"

Trên đường, Hào cứ nói lèo nhèo, rồi lại cười khúc kha khúc khích. Môi thỉnh thoảng chạm vào tay, chẳng biết là vô tình hay cố ý, anh vòng tay qua cổ Sơn rồi rướn người lên, hôn một cái thật kêu vào má rồi bày ra vẻ mặt thẹn thùng rúc vào vòng ngực rộng lớn.

"Anh ơi đừng nghịch nữa..." giọng Sơn nhỏ dần đi, có lẽ như hơi gấp gáp.

Sơn thật biết cách trêu anh, người ta đã mời gọi đến thế rồi, mà cái mặt nó cứ như bị ai giấu mất sổ gạo, chả nhẽ ghét anh đến thế sao?

Chỉ là anh không biết, người cậu lúc này nóng rực rồi, anh quá đỗi đáng yêu, quá xinh đẹp, nhìn như chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy, chỉ là mèo này hơi to xác và hơi có tuổi một xíu.

Anh vẫn thế, vẫn ngây ngô, vẫn chưa biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, hết ôm, hết cắn lại nhá, rồi  hôn vào má.

Hào nghĩ đi nghĩ lại , chẳng biết gan to lấy đâu ra, một lần nữa rướn người lên, nhưng lần này không hôn vào má, mà hôn lên trái cổ kia, môi lưỡi cứ cợt nhã trên yết hầu. Cậu run rẫy đến không thở nổi, người nóng bừng như lửa thiêu, chỉ sợ một giây tâm trí mơ màng, cậu sẽ làm ra chuyện tày trời mất.

Về đến nhà mà cái con mèo cứ bám mãi, cậu khó khăn lắm mới đặt anh nằm trên giường, nhưng anh vẫn không buông tha, tay kéo chiếc áo thun trắng xuống làm cậu theo quán tính mà môi đặt vào môi anh.

Sơn thế mà cũng điên lên thật, môi cậu áp thật chặt, thật sâu và thật tình, mãi sau mới dứt khỏi, cậu mới bàng hoàng nhìn gương mặt anh lúc này. Đỏ ửng một màu rất xinh, ánh mắt long lanh ánh lệ sương, nheo nheo lại nhìn cậu.

Anh say rồi! Nhưng không phải vì men rượu, mà là vì nụ hôn của người ấy, quá đỗi đắm sâu, quá đỗi ngọt ngào.

"Ghét thế! Ngủ thôi!" Hào ngượng, quay ngoắt mặt đi rồi dùi vào trong gối.

"Vô trách nhiệm!" Sơn mắng anh thật to rồi lật người anh đối diện với mình. Anh ngơ ngác, mắt mở to như thể chẳng biết chuyện gì trên thế gian này cả.

Sơn dụi vào hõm cổ xinh yêu ấy, rồi lần mò lên chiếc tai xinh đã hồng, nay lại thêm sắc đỏ. Từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy làm toàn thân anh nóng nực, ngứa ngáy.

Cậu thấy thế càng nổi hứng trêu chọc, môi cứ lướt qua từng tấc da thịt, hết cổ, tai, vai rồi rải một nụ hôn phớt lên mi mắt.

Nước mắt chẳng hiểu ở đâu mà đã rơi ướt nhẹp trên gương mặt anh. Long lanh mờ ảo dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, tất thảy làm tôn lên đường nét gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể như trúng tà trông sexy kinh khủng.

"Sơn..." Hào khẽ ngước lên, dùng ánh mắt cún con mà gọi tên cậu. Nhưng chẳng khác nào chọc cậu điên lên.

Sơn thở hắt ra, cười khẩy, tay cậu hư hỗn kéo cổ áo anh xuống, cắn nhá thật sâu vào hõm vai.

Hào hình như bị đau, tay bấu chặt vào tay cậu để trả đũa, thoạt trông như vết mèo con cào.

Từng hành động chống trả của anh, chẳng khác nào đang mời gọi cậu thao chết anh đêm nay, khoá quần anh bị tháo ra nhanh đến mức khiến anh phải ngơ ngẫn.

Từng ngón tay, nhịp tay khẽ mơn trớn bên ngoài rồi đâm hẵng vào khiến nước mắt sinh lí chảy thêm hai hàng dài, ướt đẫm cả gối. Tay anh nắm chặt lấy drap giường, cơ thể như muốn chạy trốn nhưng bị một tay cậu ghì chặt, thế là hết chạy.

"Ưm...ah...Sơn!...từ thôi-a...anh..đ-đau."

Anh chỉ biết nằm đó, rên rĩ những tiếng câu đứt quãng, vô thanh vô nghĩa nhưng lại mang sức công phá lớn đến tâm trí Thái Sơn, như đang châm ngòi cho cái "điên" trong người cậu.

Anh quá đáng yêu, đáng yêu trên từng centimet của cơ thể, đáng yêu trên cả từng giọng nói nũng nịu lúc này.

"Anh...đẹp lắm!" Hào thở hỗn hễn, nghe những lời nói như vậy, lòng anh dâng lên cảm giác ngọt ngào như vừa ăn kẹo. Cậu quá đỗi điển trai, cơ thể lại rất thơm tho, chỉ muốn rúc vào mãi, làm anh nghiện, nghiện cậu mất rồi. Nghiện yêu.

Khoảnh khắc cậu tiến vào, cả người anh ưỡn lên, ở dưới vừa trướng căng lại rất đau, mồ hôi trên cơ thể anh tuôn ra, đầu liên tục lắc, cùng tiếng hét nức nở cũng chẳng khiến cậu đau lòng mà rút ra.

Tuy nhiên cậu cũng không nỡ để anh đau mà khóc như thế này, cậu khẽ hôn lên mi mắt, khẽ hôn nhẹ lên chiếc môi xinh đang mấp máy, khẽ hôn lên cả chân mài đang nhíu chặt làm nó dãn ra không ít.

"Đừng nhăn mặt, kẻo có nếp nhăn đó yêu ơi!"

"Yêu ơi", chưa từng ai gọi anh như thế, nghe lại rất thuận tai.

"Đừng khóc nhé, em đau lòng đó" ánh mặt cậu chớp chớp, cuối cùng cũng làm anh phì cười.

Lúc này cậu khẽ động đậy phần dưới, hai tay ôm lấy lưng anh, môi tìm môi. Tất thảy như đang an ủi mèo con đang đau đớn vậy. Từng nhịp, từng nhịp một quá đỗi ám muội, khiến anh già này như đang chết chìm trong biển tình.

Từng nhịp đưa đẩy khiến anh cảm thấy mình đang được yêu, như thể cậu đang nâng niu một viên ngọc trân quý.

Anh chỉ biết bấu chặt, thật chặt lấy tay cậu.

Đau, đây là lần đầu cậu làm anh đau kể từ lúc quen nhau.

Nhưng đau này ngọt, anh thích ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top