✨Chap 14✨
Cánh cửa phòng thử đồ bật mở lần đầu, Phong Hào bước ra.
Chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng, khéo léo khoe chiếc eo thon thon nhìn muốn cắn một phát.
Quần suông đen dài đến cổ chân, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Dưới chân là đôi giày da bóng loáng, phản chiếu ánh đèn lung linh.
Anh còn đeo thêm khuyên tai lấp lánh, nghiêng đầu một cái là sáng cả cửa hàng.
Thái Sơn đứng đơ luôn một giây.
Hay không thử nữa, về nhà đi. Nhưng hắn lập tức chau mày, giọng trầm trầm
"Bỏ khuyên tai ra."
"Sao nữa?"
"Nhìn lòe loẹt. Không hợp."
Phong Hào lườm hắn một cái, nhưng vẫn cởi ra, vì biết cãi nữa cũng vô ích.
Lần hai anh bước ra một combo khác, áo phông trắng sơ vin với chiếc quần suông đen kẻ nhỏ, khoác ngoài là sơ mi xanh dương nhạt, chân đi giày thể thao trắng. Đơn giản hơn nhưng vẫn đẹp mê hồn.
Một nhóm khách nữ đi ngang, trong đó có một cô gái dừng lại trước mặt cậu, cười duyên
"Bạn ơi..., bạn cho mình xin số được không?
Phong Hào đang hớn hở, chưa kịp mở miệng thì...
Một cánh tay vòng ra ôm trọn eo cậu, kéo sát về phía sau, giọng hắn vang lên sát bên tai
"Chắc là không được rồi! Xin lỗi nhé"
Cô gái kia sững người, ngượng ngùng lùi bước, kéo theo bạn đi mất. Trước khi đi còn nhỏ giọng thở dài
"Đẹp trai vậy mà có chủ rồi hả trời..."
Phong Hào quay lại, lườm nguýt và đẩy Thái Sơn ra
"Làm cái trò gì vậy? Mắc gì cản?"
" Tôi thấy không cần thiết"
"Làm gì mà kéo tôi như thể tôi là của anh vậy?"
"Thì đúng rồi. Anh là của tôi còn gì."
Phong Hào đỏ mặt, bặm môi không nói được câu nào. Đành quay đi, lầm bầm như mèo giận
"Làm quá..."
Mãi mới thử xong mấy bộ đồ, anh gần như bay vèo khỏi cửa hàng. Không thèm nhìn hắn lấy một cái, Phong Hào lao thẳng lên tầng trên của trung tâm thương mại như tên bắn, nhắm thẳng vào quán thịt nướng yêu thích.
Thái Sơn đằng sau thì ôm lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, bước chân không nhanh lắm nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo. Hắn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng phía trước, mím môi cười một cái.
Anh chẳng chờ hắn. Vào đến nơi liền chọn bàn gần cửa sổ, ngồi phịch xuống rồi nhanh tay lật thực đơn, gọi món không ngừng nghỉ như thể mấy ngày chưa được ăn. Sau cùng còn quay sang dặn dò nhân viên
"Nhớ làm nhanh giùm tôi nha, đói sắp chết rồi"
Một lúc sau Thái Sơn mới tới, đặt mấy túi đồ xuống ghế bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện. Vừa ngồi ổn định, đã nghe anh trêu liền
" Cậu đi lạc hả? Tôi ngồi muốn mọc rễ luôn rồi đấy
"Tôi có chạy mất đâu."
Hắn đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn anh
"Mà nếu mọc rễ thật chắc tôi cũng mang anh về trồng luôn."
Anh suýt nữa phì cười, nhưng lại quay đi làm bộ không nghe thấy, che miệng giấu nụ cười vừa hé.
Không hiểu sao, lúc đi với anh, hắn lại cười nhiều đến thế. Không phải nụ cười lịch sự kiểu bác sĩ gặp người nhà bệnh nhân, cũng không phải kiểu gượng gạo xã giao... mà là nụ cười thật lòng, mềm mại, khiến đôi mắt hơi híp lại, cả gương mặt cũng dịu hẳn. Thật sự dễ thương.
Thức ăn được đưa lên nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, cả bàn đã đầy ắp những đĩa thịt, rau, kim chi và đồ nướng bốc khói nghi ngút. Anh không đợi lâu được nữa, tay cầm đũa lia ngay miếng thịt đầu tiên, ăn nhồm nhoàm đầy sung sướng.
Thái Sơn còn chưa kịp gắp gì cho mình thì anh đã ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ..."
Hắn lập tức bay khỏi ghế, vòng sang bên anh, vỗ nhẹ sau lưng rồi với tay lấy ly nước đưa lên miệng anh.
"Uống đi,từ từ"
Anh cầm lấy, uống ừng ực, nước mắt nước mũi chảy ròng. Một lúc sau mới dịu lại được. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã giật bắn, mặt hai người gần đến nỗi chỉ cần hơi nghiêng thêm chút nữa thôi là môi đã có thể chạm nhau.
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Phong Hào đỏ mặt, lùi đầu về trước, tay ôm cốc nước.
"Tôi... tôi ổn rồi."
Thái Sơn im lặng trong tích tắc, rồi cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Giọng hắn thấp hơn thường lệ
"Ăn đi. Không thì lại nghẹn nữa đấy."
Anh "ừ" một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Nhưng lần này ăn chậm hơn, thỉnh thoảng còn lén nhìn sang bên kia bàn.
Hắn cũng không còn dám nhìn thẳng anh nữa, nhưng khóe môi cứ nhếch nhếch mãi như đang giấu điều gì đó vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top