8
#8
"Có ai ở nhà không, trời ơi sao anh bỏ vợ con em lên thành phố không nói lời nào vậy anh Hào Phong Trần?"
"Vậy là ảnh bỏ tui luôn đó bà, ảnh tệ kìa trời"
Tiếng nói sang sảng của Thành An và Bảo Khang làm náo động buổi sáng ở tiệm sửa xe của chú Tám. Minh Hiếu đứng kế bên nhìn hai đứa bạn thở dài, chỉ biết cười cười bất lực. Cả ba người thực chất là bạn của Phong Hào, cộng thêm cả Hoàng Hùng là 5 anh em siêu nhân chuyên hợp tác phá làng phá xóm ngày xưa. Tuy có người lớn tuổi, có người tuổi nhỏ hơn nhưng tất cả thống nhất xưng trạc tuổi cho dễ xử. Trong nhóm có mỗi Phong Hào và Minh Hiếu là học giỏi, nhưng có mỗi Hào là theo đuổi đại học còn Minh Hiếu vì nhà không đủ điều kiện học nên làm việc kiếm tiền từ sớm. Nay 3 con người này sau khi biết tin Hào về từ Hoàng Hùng thì chạy tới nhà chú Tám kiếm người liền.
Thái Sơn đang lúi húi coi xe của khách mới gửi thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, chạy ra coi thì thấy 3 đứa kia ồn thì thôi nhé. Trong hơn một năm ở đây, Thái Sơn cũng biết và có làm quen với nhóm bạn của Phong Hào rồi nên không xa lạ gì:
"Mắc cái gì sáng sớm mà tụi bây ồn cỡ đó, anh Hào chưa dậy, đem xe lại đây tao sửa cho rồi tí ảnh dậy muốn kiếm gì thì kiếm"
"Tự nhiên đòi sửa xe, tối ngày trù xe người ta hư hoài hả?" - Thành An tức mà Thành An hỏng nói, cái thằng Thái Sơn này nghĩ là nó sửa xe chuyên nghiệp nên tối ngày trù mình hư xe quài, An giàu thiệt nhưng mà sửa xe quài tiền nào chịu nổi.
Nói sơ về Bộ tam sên Minh Hiếu - Thành An - Bảo Khang thì cả ba đều không có việc làm gì ổn định, ai kêu gì làm đấy, sống tự do tự lo. Nhân dịp hôm nay qua nhà tìm Phong Hào thì xin chú Tám cho học việc ở tiệm sửa xe luôn. Tay nghề chú Tám thì khỏi nói rồi, còn thêm Thái Sơn nhanh nhẹn nữa nên ba mẹ của bộ ba ai cũng tin tưởng, hối thúc cho ba thanh niên này mau mau kiếm được công việc ổn định.
"Gì mới sáng mà ồn dị, ai đó"
"Anh yêu của An đây dồiii" - Thanh An vừa nói vừa chạy tới ôm chầm lấy rồi nắm tay Phong Hào lắc lắc như con nít mừng mẹ đi chợ về.
Thái Sơn thấy hơi ấy rồi đó, bèn lên tiếng giải cứu anh Hào:
"Êy thằng kia có gì từ từ nói, mắc gì nắm tay nắm chân người ta" - vừa nói vừa đứng chắn ngay giữa.
Minh Hiếu và Bảo Khang ngửi thấy mùi giấm chua gì đó đâu đây, nó kì kì sao á! Ủa hai người này bộ mờ ám gì hả? Phong Hào thấy vậy liền xóa tan bầu không khí này:
"Nghỉ hè nên về nhà thôi, đang định hôm nào hẹn bây đi đâu chơi, chưa kịp hẹn là vác mặt tới nhà kiếm rồi. Rồi giờ gặp ời nè, có chuyện gì cần nói hong chứ sao mà sáng ngày um sùm quá"
"Thì cũng tới để gặp lại bạn yêu thôi, thêm nữa là về chuyện đại sự của cả 3 đứa tụi tui" - Bảo Khang cũng thành thật nói.
"Ủa 3 người đám cưới chung ngày hay gì mà đại sự ghê vậy" - Thái Sơn đã quay lại sửa xe rồi nhưng vẫn ráng đâm chọt.
"Gì zậy ba, chuyện đại sự ở đây là chuyện công việc của tụi tao. Thì..ờm mày cũng thấy là ba đứa lông bông quá, chẳng có việc gì làm, không lẽ tối ngày báo cha báo mẹ hoài coi sao được, nên là nhân dịp này muốn xin chú Tám cho học việc thử ở tiệm" - Minh Hiếu là tỉnh táo nhất nên được chọn là người trình bày.
Thành An cũng chêm thêm vài câu: "Thật sự, cho tụi tui xin học việc đi, nếu được cho tụi tui đóng học phí hằng tháng cho chú Tám, việc vặt gì tụi tui làm cũng được hết"
Chú Tám từ đâu bước ra rồi vỗ vai tụi nó nói:
"Thôi bây ơi, tiền bạc gì tầm này. Nể tình huynh đệ với thằng Hào con chú thì cứ tới đây học tập thoải mái tẹt ga nha, chú không ngại chia sẻ cho tụi bây. Được có người tới phụ chú với thằng Sơn còn mừng đó chứ, thậm chí phải trả lương cho xứng đáng nữa!"
Bảo Khang: "Dạ dạ thôi chú Tám, tụi con không có suy nghĩ tới đó đâu, tụi con chỉ muốn học việc rồi phụ chú việc nào hay việc đó thôi"
"Rồi rồi vậy khi nào bắt đầu được đây mấy hậu bối" - Thái Sơn cười khẩy nói.
"Coi ảnh vô vai liền luôn kia trời, anh Hào ơi thấy ghét quáaa" - Thành An mét Phong Hào về thái độ của con mèo kia. Phong Hào đang bận nhìn cái miệng cười đểu đó của Thái Sơn, người gì mà đẹp không góc chết vậy ta, cười dơ mà cũng đẹp! Chắc anh simp người ta quá mức rồi.
"Mai bắt đầu luôn nha, mong tụi con không chê chú Tám đây" - Chú Tám vừa nói vừa cười hào sảng.
"DẠ!" Tiếng hô đồng thanh vô cùng khí thế của đám trẻ, đúng là thanh niên đôi mươi, sức trẻ nhiệt huyết thật đáng khâm phục. Đây cũng chính là tiếng nói minh chứng cho sự liên kết giữa những con người này với nhau, từ nay về sau.
-----
Quá trời cameo rồi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top