7
#7
Cái nắng hè oi ả, trong gian phòng chật hẹp là khung cảnh 2 người nào đó đang nghỉ trưa. Thái Sơn nằm lên đùi của Phong Hào, hai tay khoanh lại mắt nhắm hờ như tận hưởng ở resort 5 sao. Mà công nhận sướng thiệt còn gì, được nằm trong lòng Người đẹp, được Người đẹp quạt tay cho mát, nói ra hơi kì chứ Thái Sơn thấy như "lên mây"
Còn Phong Hào vừa phe phẩy quạt cho con mèo lớn nào đó đang nhắm mắt tận hưởng, vừa lấy tay xoắn nhẹ vài lọn tóc đen mềm của nó. Không gian yên tĩnh hòa hợp chợt vang kên tiếng nói êm êm tai:
"Mới đây gần ba tuần rồi lẹ ghê, tui sắp lên Sài Gòn đi học lại, không biết có ai buồn hông ta"
Thái Sơn nghe vậy đột ngột mở mắt ra, nó từ từ quay vô ôm hông Phong Hào cứng ngắt, nói chậm rì rì như sắp khóc:
"Anh ơi... em... em không có buồn, ủa không phải, cũng có buồn..nhưng mà không buồn nhiều đâu nên là anh đừng có lo nha. Anh ráng học tốt, nhớ là có chú Tám với e.."
Chưa kịp nói hết câu thì Phong Hào cúi xuống hôn chụt lên má Thái Sơn một cái rõ kêu. Nhanh quá, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, đợi tới lúc Thái Sơn nó nhận ra thì ai kia đã trở lại trạng thái cũ rồi.
Thôi mệt quá giờ biết nói gì nữa giờ, phải hành động liền, người ta đã chuyền rồi thì mình kiến tạo thôi. Thái Sơn bật dậy rồi kéo Phong Hào lại hôn lên môi. Cái hôn này lâu hơn, bởi nó chứa luôn cả những lời nói chân thành nhất mà Thái Sơn có thể dành cho Phong Hào. Không vồ vập, hai tay nó miết nhẹ má anh, cứ vậy mà hôn thắm thiết, hoàn toàn không mang dục vọng, cả hai chàng trai dành hết cho nhau con tim và sự chân thành.
Tới lúc Phong Hào chịu hết nổi rồi mới đẩy nhẹ Thái Sơn ra, hớp lấy hớp để mớ không khí để bù đắp.
"Cái thằng này sao hôn mà không nói, tính để anh mày nghẹt thở chết rồi hôn người khác đúng hong" - Phong Hào hơi dỗi rồi nhá, gì mà ấy quá chừng!
"Hong có Hào ơi, t-tại em không biết diễn tả sao nên...Nhưng mà em thích Hào thiệt, Nguyễn Thái Sơn chỉ thích Trần Phong Hào thôi!" Nó vừa nói vừa la lớn vậy đó, Phong Hào che miệng không kịp, lỡ ba mà nghe được chắc mềm mình, báo quá trời quá đất.
"Em bé, bé cái mồm thôi, la vậy ba lên cái là chết lần hai đứa luôn bây giờ nè"
"Hụ em xin lỗi anh Hào" - vừa nói nó vừa ôm, dụi đầu vô ngực Phong Hào. Cái thằng này nay phát tướng, đô hơn anh rồi mà còn làm cái trò như con nít í. Thôi mà vậy cũng được, anh thấy mình ở "cửa trên" vậy nên khoái lắm hihi.
Nhưng mà Phong Hào đâu có biết, có một con mèo nở nụ cười đắc thắng khi đạt được mục đích. Nó nghĩ: "Anh chỉ có nước làm vợ của em thôi, đừng có vội mừng. Mai mốt tui sẽ giành lại những gì đã mất sau" Trước hết thì kế hoạch thổ lộ coi như thành công mĩ mãn, có điều thời gian trôi nhanh quá, anh Hào sắp về lại Sài Gòn học rồi. Nó biết chứ, nên mới quyết định chơi lớn thổ lộ luôn tình cảm của mình, trộm vía thì anh Hào cũng không khó chịu hay thái độ gì. Tại nó tự ti, nó luôn tự ti về xuất phát điểm của nó, sợ nó không xứng với một người ăn học đàng hoàng như anh. Đang bâng quơ thì Phong Hào nói tiếp:
"Mà Sơn thích anh từ khi nào vậy, mình mới gặp có 3 tuần thôi đó"
"Dạ thì... anh đừng có cười em nha, anh có tin vô "tình yêu sét đánh" không? Thề là thấy anh giây đầu tiên, em đã muốn đưa anh lên thuyền, baby bấy lâu anh ở đâu, sao mà giờ mới thấy nhauuu"
Vừa nói vừa hát nữa chứ, Phong Hào cười mệt luôn, sao mà "hồng hài nhi" của mình lãnh trọn combo sến, hài kiêm luôn khờ khạo vậy trời.
(chưa chắc nha)
"Anh cười dễ thương vậy chắc e phải "tẻn tẻn" hoài để anh cười nhiều hơn quá"
"Dễ thương vậy có yêu hong dạ"
"Dạ cóaaaa"
"Ỏ"
-----
Hai người này sến với tẻn tẻn đều chứ hong phải mình anh đầu hồng đâu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top