5
#5
Cả tuần nay một nhà ba người vui vẻ quá chừng. Thái Sơn với Phong Hào cũng ít gây gổ hơn, thay vào đó là những cử chỉ quan tâm đặc biệt của cả hai dành cho nhau trong vô thức.
Một buổi tối sau khi dọn dẹp tiệm của chú Tám, Thái Sơn phóng ngay lên giường một cái oành, lớn đến độ Phong Hào đang đọc sách kế bên cũng phải bỏ dở rồi ngóng xem cái thằng này lại làm trò gì nữa. Thái Sơn quay qua cười trừ, cái mặt cười dễ thương vậy ai mà nỡ giận nữa chớ, nên là Phong Hào đọc sách tiếp, mấy lời đang định tuôn ra rồi lại nuốt vào trong.
"Anh Hào ơi qua coi dùm em cái lưng với, nay ngồi sửa xe cho khách mà nó đau điếng người luôn á, anh coi xức dầu giúp được hong"
Nữa rồi, lại làm cái mặt đáng thương đó đánh vô tâm lí "thương người" của Phong Hào đây mà, Thái Sơn thành công đánh đúng người rồi đó, Phong Hào liền bật dậy đi tới tủ lấy chai dầu thoa cho người nằm kia. Thái Sơn thấy vậy cười tủm tỉm, lột phăng cái áo thun cũ rồi nằm úp xuống.
"Gì mà lột luôn vậy cái thằng này, chời ơi thấy ghê quá nha"
Nói ghê vậy thôi chứ nhìn bờ vai rộng săn chắc, eo thon thon thì tự giác mặt Phong Hào đỏ như trái cà chua, trời ơi còn thêm cái kiểu nằm mời gọi nữa chịu gì nổi với tên "hồng hài nhi" này chớ!
"Em lột áo rồi, anh Hào làm nhẹ nhẹ tay nha, hì hì"
"Biết rồi bé ơi, bây nằm im không là anh thụi vô xương sườn bây giờ"
Phong Hào vừa xoa bóp, vừa xức dầu cho Thái Sơn. Còn người nào đó thì đang nhắm mắt tận hưởng, trong đầu còn hiện lên mấy suy nghĩ thiếu đứng đắn: "Nhìn cảnh này giống cô vợ bé nhỏ damdang đang mát xa cho chồng iu vậy ó"
Tự nhiên cái lưng hết đau ngang, nó cười mà cái mặt khờ luôn mà. Phong Hào thấy tự nhiên cha này cười cười vụ gì tưởng bị khùng, ấn tay mạnh lên lưng của Thái Sơn một cái đau điếng.
"Úi da anh ơi anh định gi ết chồng mình hả"
"Ủa gì dạ, chồng gì ở đây vậy nhóc. Nói cho em biết nếu mà cỡ cưng á, chỉ có nước nằm dưới thui, anh mày phải nằm trên!"
"Em nằm đâu cũng được, có anh là nằm trong tim em nè"
Cái thằng quỷ này nay biết thả thính nữa, tối ngày sửa xe mà học ai vậy không biết, em hư rồi Sơn ơi!
Phong Hào đánh trống lảng đi về giường của mình ngủ, xức dầu thêm miếng nữa chắc chút hồi có chuyện khó nói quá.
"Thôi mặc cái áo vô đi ngủ đi ông, ở đó xàm xàm hoài đi nha, anh đi ngủ trước đây"
"Anh Hào ngủ ngon"
Thái Sơn mặc áo vào rồi với tay tắt đèn, hồi nãy nó nói vậy có khi nào anh giận nó rồi không, huhu thôi mà, khó lắm mới thân thiết được vậy với crush, không lẽ đổ sông đổ biển hết. Nó nằm đó lăn qua lăn lại không ngủ được, nó sợ anh giận thiệt.
Phong Hào bên đây giường cũng không ngủ được, anh bị xao động bởi thằng nhóc dễ thương này rồi. Hồi nãy nghe nó nói vậy làm anh cũng vui quá chừng, suy nghĩ đang đánh lộn trong đầu thì bên kia vang lên tiếng nói:
"Em xin lỗi anh Hào, hồi nãy em ăn nói kì quá, anh không thích em cũng được nhưng mà đừng giận em nha"
Nó có anh với chú Tám là người thân nương tựa duy nhất. Chú Tám nó coi như ba của mình, còn Phong Hào thì như một người rất đặc biệt với nó, giờ mà nói Hào giận nó chắc Thái Sơn tự cắn lưỡi chết, nó sợ cảm giác bị bỏ rơi, nó trải qua đủ rồi.
Phong Hào cười cười lấp lửng:
"Ai nói tui không thích em hả Sơn"
-----
Cảm ơn mọi người rất nhiều nạaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top