4

#4
Sáng sớm Phong Hào bị tiếng lạch cạch làm tỉnh giấc. Lim dim dậy thì thấy có một con mèo lớn đang lén đi vệ sinh cá nhân sợ làm ồn anh thức dậy. Anh cũng chẳng nói gì, cứ im lặng coi con mèo này làm gì. Thái Sơn đâu hay biết gì, vẫn đang nghĩ rằng mình thực hiện trót lọt, lúc nó quay qua thì thấy anh đang nhìn mình thì giật bắn người. Phong Hào cười hà hà quá đã, đàn ông con trai gì mà nhát dữ. Thái Sơn thẹn quá đành bạo biện:

"Thiệt ra là em biết anh dậy rồi, đang diễn thôi, diễn thôi á mà"

Phong Hào cười nửa miệng, ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà coi phụ chú Tám mở tiệm, coi như lâu lâu mới làm tròn bổn phận đứa con hiếu thảo. Ai đó cũng tò tò theo sau, biết nói gì nữa giờ, cái sự quê này không thể diễn tả được nữa rồi, thôi ráng chịu.
_

"Sao dậy sớm vậy con, không ngủ thêm chút hả"

"Dạ thôi con định xuống coi tiệm phụ ba, lâu lâu con mới về"

Nhưng khi nhìn kĩ lại thì dụng cụ sửa xe, rồi thì bảng hiệu cửa tiệm gì đã sẵn sàng hết rồi, chú Tám còn đang thong thả ngồi đợi khách bên cái bình trà nóng nữa. Thấy anh có hơi ngạc nhiên thỉ chú Tám đã giải thích luôn:

"Thằng Sơn nó dậy sớm nhất nhà đó, mấy cái này nó làm hết ráo, ba xuống chỉ việc đi pha trà đợi khách thôi đó"

Thì ra là do nhóc đó làm hết, thấy cũng thấy thương, cũng tội nghiệp, đã vậy nãy còn bị quê nữa chứ. Phong Hào thầm nghĩ chút nữa sẽ bao cho nó 1 chầu ăn sáng coi như đền bù "tổn thất tinh thần" vậy.

"Nè chút nữa đi ăn sáng không, anh mày bao nhé"

Thái Sơn đang cặm cụi lấy hộp đồ nghề ra lau từng cái thì nghe lời mời này có vẻ ngon nghẻ quá, nửa muốn đi mà nửa thì sợ chú Tám ở nhà làm một mình. Thấy sự phân vân trên mặt của nó, Phong Hào liền nói với ba:

"Tí nữa cho thằng Sơn chở con đi ăn sáng nha ba, nghe nói có vài tiệm mới mở ngon lắm, con nhờ nó chỉ giúp"

"Ừ thôi 2 đứa đi đi, sáng sớm cũng không có nhiều việc lắm, tranh thủ ăn đi nha chưa"

"Dạ con biết rồi, để con mua về cho ba luôn nha"

"Thôi mua chi cho tốn tiền bây ơi, ba mày tí nữa gặp thằng Hùng mua ổ bánh mì không gặm là no rồi"

"Ủa phải thằng Huỳnh Hùng con bà Chín không, nay nó cũng theo nghề bà Chín rồi hả ba"

"Nhà nó lò bánh cũng lâu đời, nó đẹp trai ra bán có tí xíu là tụi con gái mua hết rồi mày ơi"

Thì ra đẹp trai là có lợi tới vậy, Thái Sơn tự nhìn thấy mình cũng keo lì, không biết "ấy" có bu mình giống vậy hong nữa.
Hai người đèo nhau đi tới quán. Mọi cảnh vật vẫn y như trong tâm trí lúc nhỏ của Phong Hào, mọi cảnh vật vẫn nhộn nhịp và tươi vui như vậy, một buổi sáng ngoại thành đầy năng lượng. Trên xe vẫn như cũ, Thái Sơn cầm lái miệng luyên thuyên không ngớt, nó chọc anh cười từ lần này tới lần khác, cảm tưởng như chưa cần ăn sáng mà cười đã no rồi á chớ.
_

Ăn uống no nê xong, không quên mua 1 phần cho chú Tám rồi cả hai lên xe ra về. Trên đường về đến lượt Phong Hào xuất chiêu:

"Sơn nè"

"Dạ?"

"Sơn có bao giờ cảm thấy thích ai chưa?"

Tay lái Thái Sơn tự nhiên run lên một cái, Phong Hào muốn niệm phật, trời ơi cái thằng này mới hỏi có cái mà làm gì nó thái độ dữ vậy, định cho cả hai nằm đo đường hay gì nè.

"Sơn ơi anh chưa có người yêu, anh chưa muốn chết trẻ đâu Sơn, cầm lái đàng hoàng dùm anh"

"Em xin lỗi Hào, tự nhiên em hơi chóng mặt thôi, giờ hết rồi"

"Mà mày chưa trả lời anh"

"À thì em cũng...chưa hẳn.. Em cũng không biết nữa"

Gì kì vậy trời, sao thích người ta hay không mà không biết nữa, công nhận bình thường lanh mà giờ khờ ngang.
Phong Hào thấy vậy thôi cũng không ồn nữa, để Thái Sơn tập trung, không là mắc công lên báo nữa.
_

Về đến nhà ai bắt tay vào việc nấy, mạnh ai nấy làm việc. Thái Sơn phụ chú Tám sửa xe trông tiệm, Phong Hào dù nghỉ hè như vẫn phải giải quyết mớ deadline. Không hẹn mà gặp, cả 2 đang nhìn lén nhau thì chạm mắt, cũng có chút ngượng ngùng nhưng thấy cũng không khó chịu lắm. Phong Hào lôi giấy vẽ với cây bút xanh, nhanh chóng phát họa lại cái nét cặm cụi ngồi nghiên cứu đồ nghề khi chú Tám đang hướng dẫn của Thái Sơn, nhìn cũng đẹp trai chứ bộ, tuy dính 2 vệt nhớt lên má nhưng mà nhìn càng thêm nét đáng yêu. Cái áo thun hơi chật, loáng thoáng là cơ ngực rắn chắc lấm tấm mồ hôi trông mê chưa kìa. Phong Hào cần tịnh tâm lại, sao mà mình "ấy" quá, người ta đang hăng say lao động mà mình lại có nhưng suy nghĩ dảrk bủh quá. Vẽ xong anh kẹp luôn vào cuốn sách, tới giờ nấu cơm trưa cho mọi người rồi. Tay nghề của Phong Hào cũng không tệ, vì sống tự lập đã lâu nên cũng gọi là có tài nấu nướng chút ít. Một bữa ăn nhanh chóng, gọn gàng đủ món đã dọn lên, một nhà ba người, rất hòa hợp.

-----
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top