32

😇😇😇😇😇

#32

*Cạch*

Phong Hào đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào.

Ba đứa kia đang ngồi chung một giường cho người nhà bệnh nhân, tụi nó biết hôm nay Phong Hào sẽ về nên cũng không bất ngờ lắm khi thấy người đứng ở cửa là anh. Thái Sơn đang im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà nghe tiếng động cũng xoay qua nhìn. Nhìn thấy được người nó đang mong chờ nhất đang đứng trước mặt mà nó không vui nổi. Hốt hoảng lấy mền che hai chân lại rồi mới nói:

"A-anh Hào s-sao ở đây... Sao anh về đây..hôm nay..."

Phong Hào thấy động tác trước đó của nó rồi. Cũng có hình dung trước vết thương rất lớn nhưng không ngờ tình trạng thực tế còn tệ hơn. Anh vẫn cố gắng điềm tĩnh, tránh kích động Thái Sơn:

"Anh đây, mùa này cũng chả có gì quan trọng nên anh nghỉ vài ngày xả hơi, sẵn về thăm mọi người"

"Em bị tai nạn xe nằm vài ngày là được về rồi" Phong Hào chưa hỏi, chỉ là con Mèo kia "tự nhột" nên né đòn trước.

"Anh biết hết rồi Sơn"

"À" - Thái Sơn liếc nhìn qua ba đứa đang cúi mặt xuống giả vờ không tham gia. Chắc chắn là tụi nó nói rồi.

Thành An thấy lạnh lạnh người nên khều vai Minh Hiếu ra hiệu chuồn trước, chút ở đây chắc khó sống. Nhanh tắp lự, một hai ba không còn bóng dáng nào.

"Sao em không kể anh nghe" - Phong Hào lại đỏ mắt rồi.

"Em sợ anh lo, em cũng chả sao hết mà" Thái Sơn đặt tay lên mu bàn tay đang run bần bật của Phong Hào, người đi an ủi đang được người ta an ủi lại nè trời.

"Băng bó cỡ vầy rồi còn bảo không sao, em hay nói xạo với tui từ bao giờ vậy" Vừa nói vừa khóc uất ức lắm. Chuyện nghiêm trọng cỡ vậy mà ai cũng giấu.

"Em xin lỗi" Nó lúng túng lấy tay chùi nước mắt của anh, làm vợ giận khổ vậy đó.

"Có gì áp lực nói tui nghe, chí ít cho tui thấy mình hong có vô dụng nữa chớ"

"Em biết ời, nhưng mà em thấy mình ổn hơn thiệt mà. Em tập đi lại từ từ , không có vội nữa. Anh yên tâm" Nó cười xán lạn, lâu lắm rồi mới thấy nó cười tươi lại như vậy.

"Sao tui nghe nói có người mới quậy hôm qua? Hay tui ảo giác?"

"Thì...tại cũng...ờm..."

"Hết chối"

"Nhưng giờ em thấy đỡ rồi, hứa không quậy quọ nữa nho"

Lâu ngày không gặp nên anh Sởn Thái Nguyên có ý định bèn tranh thủ chút:

"Hết giận chưa, cho ôm người iu xíu nạp năng lượng được hong? Mấy rày thấy hơi yếu yếu"

"Vậy em yếu mình em đi, yếu mà giấu, yếu mà không nói ai biết" Mắt thì đỏ với hơi sưng vì vừa khóc xong, miệng xinh xinh thì vẫn cãi chem chẻm.

Thái Sơn nó nhìn anh chửi mà cười khờ luôn, sao khúc này đáng iu dữ dọ, nhìn như mấy cái cái xinh xinh người ta hay treo balo đồ vậy á. Nhịn hết nổi rồi làm liều "cưỡng hôn" người đẹp cái mới được.

*Chụt*

Tiếng thơm má rõ kêu. Phong Hào đang "bắn rap" cái đơ luôn. Còn ai kia đắc chí kéo anh sát lại thêm tí nữa rồi choàng hai tay ôm gọn trong lòng.

"Ê trời ơi cái thằng này một hồi người ta vô thấy thì kì lắm...tránh ra lẹ lên...coi chừng trúng cái vết thương Sơn ơi Sơn!"

Toàn là giọng Phong Hào, Thái Sơn chìm vô ải này khó thoát rồi nên không nói gì. Ngồi hít lấy hít để cổ, tai rồi tới cái áo thơm phức anh Hào đang mặc nữa.

Phong Hào một hồi lâu cũng cười cười (khoái), nhỏ giọng lại nói với nó:

"Em có đau không"

"Em hết rồi, nguyên "viên thuốc" trắng trẻo đang trước mặt sao đau"

Phong Hào quay qua hơi thái độ chút, sao thằng này nó cứ không đứng đắn thế nào í?

"Hong có giỡn, nói đàng hoàng"

"Hong có đau thiệt, chỉ là không đi được..."

"Có gì đâu, tập từ từ. Em bé Công Cha tập đi hehe" Vừa nói vừa lấy tay véo má Thái Sơn, có hơi thiếu chút thịt nhưng vẫn đẹp trai, thôi kệ.

Nói xong tự nhiên cả hai rơi vào khoảng lặng. Thái Sơn thì vẫn đang simp nhìn Phong Hào trìu mến, còn Phong Hào khẽ vuốt ve khắp mặt nó, đột nhiên hỏi:

"Anh thơm em bé này một cái em bé có cho không"

"Oe oe đề nghị thơm hai cái,...à hong phải nhiều cái mới được"

"Con nít quỷ"

Ê nha ê, đang vui tự nhiên đứt dây đàn. Đang bất mãn với vợ iu thì Thái Sơn đón nhận phúc lợi. Phong Hào hôn lên môi nó, tuy nhanh nhưng mà hơi ấm chân thực đó khiến nó tham lam muốn nhiều hơn. Nó xoay người lại rồi ghì anh hôn. Hai tâm hồn chữa lành cho nhau, yên bình nhưng có chút cháy bỏng.

Phong Hào hết hơi rồi, đẩy nhẹ bệnh nhân thiếu đứng đắn kia ra. Thái Sơn cắn môi cười thỏa mãn, bấy lâu là mong có nhiêu đó thôi đó.

"Không có em bé nào cỡ đó hết" Phong Hào tưởng gà hóa thóc oan uổng. Tay cưng chiều vỗ vỗ nhẹ lên má của Thái Sơn.

"Bé hay không thì cũng iu anh mà" Hai tay vẫn không quên ôm người đẹp trong lòng.

"Nhớ không có tự suy nghĩ lung tung nghe chưa. Chuyện hồi phục không phải ngày một ngày hai sẽ xong nhưng không sao, ba anh nè, tụi thằng Hiếu, Khang, Hùng rồi thằng An khờ nữa, ai cũng bên cạnh em hết"

"Sao hong có anh" Nhõng nhẽo với vợ iu chút.

"Anh bên dưới chứ có bên cạnh đâu"

Ái chà, hai đứa nhìn nhau cười ồ lên.

Phong Hào đúng là liều thuốc chữa lành dành riêng cho Thái Sơn đó nha!

------------------------

Anh Hào cam chịu rồi mn ơi:)) 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top