31




#31

"Alo Phong Hào? Có nghe nói gì không vậy?"

Sau khi nghe Minh Hiếu tường tận hết mọi việc thì tay cầm điện thoại của Phong Hào buông thõng xuống, mặt nghệch ra như người mất hồn dường như chẳng còn gì lọt lỗ tai nữa.
Tim đập nhanh co thắt mạnh mẽ làm cho anh thấy khó thở, từ từ đưa điện thoại lên run run trả lời:

"Ờ t-tui đây... Vậy bây giờ Sơn đang nằm bệnh viện điều trị đúng không?"

"Đáng lí ra sắp được về, nhưng với cái đà tâm lí bất ổn chắc nó phải ở lại theo dõi thêm"

"Ờ-ờ tui biết rồi, cảm ơn Hiếu nha. Có gì...trông chừng ba tui với Thái Sơn dùm, nay mai tui về liền"

"Ủa. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa không mà về? Ở đây tạm thời chú Tám vẫn ở nhà, ngày nào Huỳnh Hùng cũng qua nấu nướng hết nên khỏi lo về phần đó. Còn Thái Sơn cũng chỉ theo dõi vài ngày nữa, có gì Hào nhắn tin gọi điện nói chuyện với nó chút là được á mà"

"Không sao đâu. Tui về được, dù gì bây giờ cũng trong thời gian thoải mái chút. Thôi vậy nha, cảm ơn Hiếu nhiều!"

"À ừ bye bye"

________________________

Kể từ lúc Phong Hào nhận cuộc gọi của Minh Hiếu tới bây giờ là chỉ mới vài tiếng đồng hồ, ấy vậy mà giờ anh đã ngồi ở bến xe rồi. Đợt này xin nghỉ cũng hơi mạo hiểm khi sát ngày như vậy, trộm vía là do biết hoàn cảnh của Phong Hào như vậy nên cũng chẳng ai làm khó dễ, duyệt nghỉ hẳn một tuần. Thanh Pháp hay Trung Thành đều rất bất ngờ với quyết định này của Phong Hào bởi việc này vội quá, chẳng ai mà lường được.

Ngồi từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng lên được xe khách. Phong Hào ngồi kế một chàng trai đô con , nước da hơi ngăm ngăm xăm trổ trông cũng "hổ báo" phết, đến cái áo cũng mặc áo da beo nữa chứ! Nên thôi ngồi im không định giao lưu tại sợ bị đấm. Hai người ngồi im một lúc lâu thì đột nhiên cháng trai kế bên mới khều khều tay Phong Hào làm anh hết hồn, sợ gần chết à.

"H-hả" Phong Hào nói thiệt là bị sợ mấy người đô con (bởi vậy mới chọn chồng iu nhỏ nhắn đáng yêu nè)

"Ấy tên gì, sao ngồi có nửa cái ghế zậy ai làm gì ấy đâu"

"À hong phải...ý là ngồi nhiêu đây đủ rồi" Ảnh giả bộ á chứ rén muốn chết. Có thể nào cho anh yên bình về gặp người yêu được hong?

"Giỡn quài ní. Mà ấy tên gì hỏi sao không trả lời tui? Thôi tui giới thiệu trước ha, tui tên khai sanh má đặt là Lê Thượng Long, anh em xã hội hay gọi là Wean đó ní" - Đại ca này được cái thân thiện.

"Tui tên Phong Hào..." Anh thấy chấm hỏi to đùng, con trai mà sao đặt biệt danh tên Quyên?

"Chời ơi nói chiện mạnh mẽ lên làm gì rụt rè dạ. Hôm nay tui cũng về nhà. Có khi tui với Hào cùng xóm đó"

"Ba tui tên Thành, mọi người hay gọi chú Tám sửa xe nhà ở xóm XX á"

"Ê nha, chú Tám? Vậy là đối thủ của mẹ tui hả" Thượng Long nói xong cười cười.

"Long biết hả?"

"Biết. Mẹ tui tên Cúc, nhà cũng sửa xe mà ở đầu đường"

"À cô Cúc" - Phong Hào biết nhà này mà không ngờ có con trai lớn tới vậy. Nhà bà Cúc nổi tiếng cũng dân anh chị trong xóm nên ít ai dám rớ, nhìn con trai thế này thì Phong Hào cũng hiểu phần nào lí do rồi. Mà nói chuyện nãy giờ thấy cũng đàng hoàng thân thiện, ít nhất là chưa bụp mình.

Hai người cũng nói thêm vài câu nữa rồi Phong Hào quay lại trạng thái tĩnh lặng, Thượng Long có nói gì thêm cũng gật đầu à ừ cho qua. Cậu chàng thấy vậy cũng không làm phiền Phong Hào nữa, mỗi người một khoảng trời riêng.

__________________________

Sau nhiều giờ cuối cùng Phong Hào đã thấy khung cảnh quen thuộc rồi. Xuống xe tạm biệt Thượng Long rồi hai người theo hai hướng về nhà của mình. Coi như cũng là cái duyên, mặc dù nhà anh với nhà bà Cúc cũng không hay qua lại nhưng bây giờ khi làm quen với Thượng Long thấy cũng không có "yang hồ" như mọi người nghĩ lắm? Đúng hong ta? Thôi trước mắt là để lại ấn tượng không quá tệ với anh Beo xăm trổ.

Anh đứng từ ngoài nhìn vào trong nhà, chú Tám ba anh đang nằm trên cái ghế xếp có vẻ hơi mơ ngủ một chút. Phía trước nhà đúng là trông mới hơn trước, tuy mới mẻ mà xa lạ.

"Ba ơi"

"Ơi cái gì vậy đứa nào đó bây" - Chú Tám tưởng mình nghe lộn, mới ngủ có xíu hong lẽ sảng vậy rồi?

"Con Hào nè ba" - Phong Hào đã đứng trước cửa, tháo kính với khẩu trang xuống lộ rõ đôi mắt chằng chịt tơ máu vì không ngủ được gì.

"Trời ơi" - Chú Tám sững sờ quăng tờ báo trên bụng qua một bên, kích động đến lắp bắp hỏi lại:

"S-sao về giờ này vậy con... À..ờ thằng Sơn nó đi  chơi xa với tụi thằng Hiếu mấy ngày nữa mới v..."

"Con biết chuyện nhà mình rồi ba..." Nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ thành vô nghĩa.

Ông Tám ngồi phịch xuống ghế, lấy lại bình tĩnh của một người trải đời nói lại với Phong Hào:

"Vậy thì ba nhẹ lòng rồi. Xin lỗi con. Cũng tại ba thằng Sơn mới nên cớ sự như vậy..."

Phong Hào lấy hai tay quẹt mạnh nước mắt hỏi lại:

"Lí do cháy là gì vậy ba biết không?"

"Chưa có chứng cứ, cũng không nghi ngờ người ta được"

Ông có nghe thằng Hiếu với thằng An kể lại sự việc tối hôm đó. Hai đứa nó cũng đã lên công an khai báo sự việc, bên đó người ta cũng tiếp nhận hồ sơ điều tra rồi nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Mình thấy hợp lí nhưng rõ ràng đâu thể nào ghép tội người ta vô cớ được, coi như xui vậy, trời cao có mắt thôi.

"Vậy Sơn đang ở bệnh viện nào vậy ba?"

"Bệnh viện Huyện, phòng 207"

"Vậy giờ con lên đó chút, ba đi với con không?"

"Thôi bây đi đi, hai đứa dễ nói chuyện. Nhớ tâm sự với nó chút cho tinh thần nó thoải mái hơn. Nó cần bây nhất."

"Dạ, vậy con đi nha ba. Chút về con mua đồ ăn cho ba luôn nha"

"Thôi khỏi, thằng Hùng chút nó đem đồ qua rồi"

"Rồi vậy con đi luôn nha ba"

"Ừ"

----------------------------------

Sau bao nhiêu lâu thì hai đứa cũng sắp gặp nhau:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top