30


#30

Vẫn là tại phòng bệnh quen thuộc. Bên trong là Thái Sơn đang cố gắng tập đi lại sau khi nhận được sự cho phép của bác sĩ. Cũng đã hơi lâu nó chưa đứng thẳng dậy một lần nào. Hôm nay nó ngã từ đầu buổi tập tới bây giờ cũng gần chục lần rồi, Minh Hiếu thấy vậy định cản không cho Thái Sơn tập nữa nhưng nó nhất quyết không chịu. Cứ đứng dậy là hai chân buông thõng không có lực, vết thương đau nhức buốt óc làm nó khẽ rít vài tiếng. Minh Hiếu không chịu được nữa bèn nhấn nhẹ hai vai nó xuống giường ép ngồi xuống, Bảo Khang kế bên cũng khuyên nhủ:

"Thôi hôm nay tới đây được rồi, từ từ mới có cảm giác lại chớ. Sắp được cho về nhà rồi, mỗi tuần sẽ đi vật lí trị liệu có đội ngũ chuyên nghiệp người ta hỗ trợ nhiệt tình khỏi chê luôn. Sợ lúc đó mày nhảy dây luôn chứ hỏng phải đi bình thường!"

"Khó lắm" - Là Thái Sơn trả lời.

Minh Hiếu nghe vậy liền bác bỏ: "Khó cái gì mà khó, từ từ tập rồi đi lại. Bây giờ vết thương chưa kịp lành mà mày cứ vận động mạnh miết thì đau thêm chứ đâu ích lợi gì. Nghe tao nói, mỗi ngày chỉ cần đứng lên lấy cảm giác thôi được chưa? Đừng có..."

Minh Hiếu đang nói giữa chừng thì Thái Sơn kéo chiếc quần bệnh nhân lên, lộ ra đôi chân teo tóp chằn chịt vết khâu, nhất là chân phải lòi lõm trông có hơi đáng sợ. Mắt nó đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn lại nho nhỏ:

"Còn có cơ hội nữa không?..." - Nó cười chua chát không nói tiếp. Nó hiểu số phận rồi. Nó luôn tự nhủ phải ráng làm sao có thể hồi phục nhanh nhất để chứng minh lời bác sĩ nói là sai nhưng có lẽ nó thua rồi, làm sao hơn đôi mắt lành nghề của bác sĩ được?

Minh Hiếu hay Bảo Khang bây giờ cũng không biết nói thêm gì. Quả thật bác sĩ đã từng trao đổi riêng với gia đình về khả năng hồi phục của Thái Sơn. Không cao lắm, tất cả trông chờ vào sự nỗ lực và may mắn nữa.

"Hiếu ơi, Khang ơi. Tao xin lỗi. Tao phải đi lại được, tao sợ...sợ phải ngồi im chờ đợi mọi thứ như...vậy...vậy mày hiểu tao không?"

Thái Sơn lắp bắp nói năng hơi lung tung rồi. Nó lung lay vai của Bảo Khang mất bình tĩnh. Vừa khóc vừa cười rất hỗn loạn. Hai ngưởi Bảo Khang và Minh Hiếu phải dùng sức ghì nó xuống giường rồi trấn an tinh thần nó trước. Thái Sơn khóc, nó khóc rất lớn giống như để xả hết những áp lực luôn mang trong người. Mọi người đối tốt với nó quá, nó luôn cảm thấy tích cực và được sống trong yêu thương như một gia đình nhỏ. Bản thân nó luôn muốn đáp trả nhưng tình cảm đó bằng cách lao động và đối đãi chân thành nhất tới mọi người. Đùng cái nó trở thành gánh nặng, thành thứ luôn chỉ trông chờ vào người khác, nỗi áy náy ngày một lớn khiến cảm xúc bị chi phối nặng nề.

Bác sĩ đã đến sau khi Bảo Khang báo cáo tình hình của Thái Sơn. Người bác sĩ lớn tuổi bảo Minh Hiếu và Bảo Khang ra ngoài để ông nói chuyện chút với Thái Sơn. Những tình trạng do áp lực mà kích động như vầy không phải hiếm. Vị bác sĩ này thường xuyên trao đổi để điều trị tâm lí cho những bệnh nhân như vậy. Gọi là điều trị cũng không đúng, nhưng ông luôn tự tin có thể nói chuyện và cho họ những lời khuyên chính xác giúp bệnh nhân ổn hơn phần nào.

_____________________

Bên ngoài phòng bệnh lúc này Thành An đã vào. Nghe Minh Hiếu thuật lại diễn biến trong phòng bệnh từ nãy đến giờ làm nó cũng trở nên hồn chồn lo lắng.

"Có nên nói Phong Hào không? Nếu như ảnh b..."

Thành An chưa kịp nói hết câu là bị Bảo Khang chặn lại liền:

"Mày điên hả? Chuyện lớn như vầy nói Phong Hào chẳng những khó xử mà còn làm cả hai bên thêm lo lắng. Thêm vào đó lúc trước tụi mình thống nhất sẽ giữ kín chuyện này mà?"

"Tao thấy chuyện này không nhỏ nữa rồi Khang. Nếu bây giờ không nói sợ mốt anh Hào giận không thèm nói chuyện với tụi mình luôn đó"

Bảo Khang cũng thấy khó xử vì chuyện này quả thật không thể nào giấu mãi được. Họ cũng chỉ tính chuyện về sau nói do tai nạn gì đó lấp liếm là được. Ấy vậy mà giờ tâm lí Thái Sơn đang trên đà không ổn định nữa, nếu nói cho Phong Hào biết để cùng "chữa lành" cho Thái Sơn chắc sẽ ôn hơn mà ha?

Thành An quay qua khều Minh Hiếu: "Hiếu, sao im ru vậy. Cho ý kiến cái coi"

Nãy giờ nó im lặng là cũng đấu tranh tâm lí dữ lắm, không biết nên nói cho Phong Hào nghe hay không.

"Thôi nói đi, dù gì chuyện cùng qua rồi, nếu có lời nói từ Phong Hào chắc thằng Sơn cũng xem trọng hơn. Tao nghĩ là phải nói"

_______________________

Cả ba đang phân vân mở tắt điện thoại, không biết nên gọi nói Phong Hào không thì vị bác sĩ lúc nãy mở cửa phòng bệnh đi ra:

"Chỉ là hơi kích động đôi chút, bây giờ thì đang nghỉ ngơi trong kia rồi. Người nhà tích cực trò chuyện và quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân hơn nữa, trong giai đoạn này họ sẽ cảm thấy lạc lõng và tự cô lập bản thân. Luôn tạo không khí vui vẻ, và điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh với các cậu là luôn chia sẻ cảm xúc với bệnh nhân, họ rất cần người tâm sự cùng đấy. Thôi tôi đi trước nhé"

Ba đứa cảm ơn dạ vâng gật đầu lia lịa như người máy.

Nếu bác sĩ đã nói vậy thì tín hiệu vũ trụ rồi, phải cho Phong Hào biết chuyện này thôi! Chỉ có Phong Hào mới có thể "chữa lành vết thương đã rách" của Thái Sơn thôi.

Lúc nãy khi ra ngoài có cầm theo điện thoại của Thái Sơn vì sợ lúc không bình tĩnh nó có thể đi "tạt lon" bất cứ lúc nào. Bây giờ Minh Hiếu đang được giao trọng trách nặng nề là người nói mọi chuyện cho Phong Hào. Nhấn nút gọi cho "Vợ iu" của Thái sơn, chuông điện thoại reo lên vài tiếng đã có người bắt máy:

"Alo Sơn ơi anh nghe này, sao gọi giờ này vậy em?"

-----------------------------

Tới rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top