29
#29
Hôm nay ngày đầu năm mới, như thông lệ mọi năm thì phải có tiết mục lì xì. Chú Tám cũng chuẩn bị đầy đủ 4 phong bao lì xì đỏ chót cho sấp nhỏ, chờ khi tụ hợp đầy đủ trong phòng bệnh của Thái Sơn sẽ cho luôn một lần.
"Rồi rồi giờ theo thứ tự từ thấp tới cao làm tới, lẹ lẹ tụi con ơi" - Chú Tám cầm bao lì xì phe phẩy mời gọi.
Đang cự lộn rất ồn nghe chú Tám kêu vậy cái ngưng liền, Thành An lon ton chạy lên đầu hàng đứng không một động tác thừa. Nhà An giàu nên không phải nó tham tiền đâu nhe, chỉ là nó muốn xài mấy câu chúc Tết mới có được thôi, suy nghĩ cả buổi mới ưng ý đó.
______________________
Sau khi trao cho Hiếu, Khang và An xong thỉ còn lại có mình Thái Sơn à.
"Thằng Sơn ngược lại, chú có mấy lời muốn nói với con"
Thái Sơn hơi bất ngờ, nãy giờ nó cũng chuẩn bị lời chúc xong xuôi hết ráo rồi.
"À dạ chú Tám dặn gì con?"
"Không phải dặn gì. Chú muốn cảm ơn tới tụi bây, nhất là thằng Sơn đây nè. Một năm qua tiệm mình như vậy là quá hạnh phúc với chú. Tụi bây lành tính, không có cự cãi xích mích gì làm chú cũng vui lây theo, tình cảm gắn bó là điều quan trọng nhất với chú"
Chú Tám vừa nói mà mắt rưng rưng xúc động, những lời này là hoàn toàn thật lòng. Ông vốn không biết dùng quá nhiều lời để bày tỏ tình cảm, hôm nay nhất định phá lệ, quyết bày tỏ chân thành tới mấy đứa này, mấy đứa ông xem như con cháu trong nhà.
Chú Tám nói tiếp: "Chuyện vừa qua là chuyện mà xui rủi chẳng ai mong muốn. Tiệm giờ cũng sửa sang lại, tuy không được như trước nhưng mà chú vẫn mừng lắm. Thú thiệt tao mừng hết lớn khi mà thằng Sơn bây giờ còn ngồi thù lù ở đây nghe tao nói nè. Ráng lên nghe con, cố gắng hồi phục chú gả thằng Hào cho mày" - Ông vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay Thái Sơn cười to rất mãn nguyện.
Thái Sơn cũng rất xúc động, nó cười vỗ vỗ lại đôi tay chai sần của chú Tám. Nó không dám hứa sẽ làm ông thấy tự hào hay gì quá cao siêu. Nhưng nó chắc chắn sẽ làm chú Tám thấy an tâm khi tin tưởng nó.
"Dạ con phải hết chớ! Con mong mọi thức suông sẻ để sớm lành lặn, sau này anh Hào về con chở đi lên núi xuống biển luôn!"
Vậy là "Ba vợ" với "Con rể" đứng nói thâm tình cả buổi. Ba đứa kia nhận bao lì xì xong đứng đó thấy hơi giống ba cây cột đèn, thôi chắc tụm dô góc "gầy sòng" quá.
______________________
"16 giờ dằn hay rút tiếp" - Thành An tự nói với bản thân mình. Thấy nó băn khoăn quá nên Thái Sơn ngồi trên giường nói lớn xuống:
"Rồi vầy là có ý định "ở dơ" không tắm nè ha. Khang ơi chút xét nó trước tiên nha chưa"
"Khỏi nói, chơi có 2 ngàn mà nó suy nghĩ tao tưởng nửa gia tài. Sao giàu mà keo quá"
"Ê thôi nha, mệt quá đang nhỏ xíu à. Rút thì rút làm gì căng"
Nó thò tay bóc luôn một lá hết sức tự tin, kết quả làm nó muốn quỵ: con 9 rô!
Thôi nghiệp diễn vẫn phải tiếp tục, nó cười phớ lớ như bóc được con nào ngon lắm:
"Dằn! Hehe, đụng vô phỏng tay nghe Khang"
"Gòi cảm mơn, cái 17 xin phép xét thằng An khờ"
"Ê 17 bóc thêm đi ba, gì nhỏ xíu cũng đòi xét"
"Kệ tao" Bảo Khang vừa nói vừa lạnh lùng mở bài của Thành An. Há há quá trời số đếm muốn mệt luôn mà nó kêu phỏng tay.
Vậy là 2 ngàn nữa bay theo mây gió, nguyên bàn có mình An thua, Minh Hiếu hay Thái Sơn đều thắng. Đã khờ còn hay xui!
_______________________
Cuối buổi tổng kết coi thua lỗ bao nhiêu. Minh Hiếu nói huề vốn, Bảo Khang nói không ăn thua, Thái Sơn nói ăn có mấy ngàn, còn An khờ lỗ gần 50 ngàn!
Ủa đờ heo? Mắc gì ai cũng huề vốn mà nó thua tới 50 zậy ta? Chắc bữa sau đổi môn chứ xì dách này không hợp mệnh Thành An rồi, haiz.
-----------------------------
Nay có ai ở nhà hong được đi countdown coi mấy zai nhà mình giống tui hơm🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top