25
#25
Hôm nay 29 Tết rồi, vậy mà có người vẫn phải nằm ở bệnh viện không đi đâu được, còn ai ngoài Nguyễn Thái Meo nhà ta nữa. Nó đuổi hết ba đứa kia về nhà phụ chú Tám, mấy hôm nay nhà cửa phải sửa sang lại lu bu tùm lum chuyện, mà Tết tới đâu phải thợ nào cũng nhận làm, hên sao ăn ở tốt, được láng giềng giúp đỡ nên trộm vía nhà cửa cũng ổn chút chút. Giờ nằm có mình chèo queo cũng hơi chán.
Thái Sơn cũng nhớ lại mấy lời bác sĩ dặn mọi người, nào là chưa được tập đi liền, tránh động vết thương rồi tới cái việc có thể sau này khó đi lại...Mấy lời trao đổi giữa bác sĩ và chú Tám hay ba đứa kia nó nghe hết, chỉ là giả vờ không để tâm thôi. Một đứa thích tự do không phụ thuộc vào người khác như Thái Sơn giờ gần như tàn tật, gánh nặng cho mọi người yêu thương xung quanh nó. Nó suy nghĩ nhiều, trăn trở nhiều. Thậm chí đến cả tiền viện phí của nó cũng đã được thanh toán xong xuôi, càng làm nó thấy thất bại. Áp lực để tránh trở thành gánh nặng cho người khác của nó quá lớn.
Thái Sơn stress nặng đến độ mọi người nhìn sơ cũng thấy được vấn đề nó đang mắc phải. Sau những lúc như vậy nó sẽ tìm Phong Hào để trò chuyện. Nhận được những lời nói chân thành giúp nó ổn hơn rất nhiều.
Còn về phần Phong Hào chỉ thấy dạo này Thái Sơn tâm trạng có vẻ không ổn lắm, ít khi lí lắc như xưa nữa nhưng cũng chỉ suy nghĩ nó đang mắc phải một áp lực cuộc sống nào đó đơn thuần. Anh cho nó những câu nói truyền động lực, cho nó nhưng lời yêu thương, quan trọng hơn hết là anh cho nó thứ tình cảm đặc biệt nhất mà cả đời này định chỉ có một. Cả hai sưởi ấm cho nhưng khuyết điểm của nhau, cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn qua từng ngày.
Nếu như cuộc sống này luôn nhẹ nhàng với những người có khát vọng thì sau này sẽ chẳng có ai còn khát vọng nữa. Cuộc sống không chiều lòng chúng ta, luôn yêu thương và chia sẻ sẽ giúp bản thân nhẹ lòng hơn chút.
________________________
"Hế lô mọi người" - Hoàng Hùng tay xách nách mang quá trời bánh mì các thể loại cho mọi người trong phòng bệnh lót dạ.
"Lâu không gặp ha" - Thái Sơn đang nghịch điện thoại nhắn tin với Phong Hào thì quay sang chào.
Cái giường dành cho người nhà bệnh nhân bên kia đang chồng chất bộ ba trời đánh. Nằm xếp gọn ngủ thấy thương thiệt chứ. Nghe âm thanh Hoàng Hùng đi vô thì Minh Hiếu mở mắt ra đầu tiên, đập vô vai Bảo Khang, vỗ mông của Thành An giống như đánh thức.
"..."
"Nhìn mày còn khỏe hơn ba đứa nó" - Hoàng Hùng đánh giá rồi đó nha. Có thật là đi chăm bệnh nhân không vậy?
Thái Sơn cười cười đáp: "Đi có tụ cho vui chứ có gì đâu"
"Thôi kệ đi lấy bánh mì ăn đi, tao biết bây thèm bánh mì của tao lắm rồi chứ gì"
"Ý là cũng chưa có thèm lắm" - Thành An được cái thiệt thà mãi thoai.
"Mày im lặng, cho ăn miễn phí còn đòi hỏi" - Bảo Khang đi qua đón lấy 3 ổ bánh mì chia cho hai người còn lại.
"Biết điều gặp nhiều may mắn, chúc anh Ha Lô Rần vạn sự như ý"
Thái Sơn thấy bị ê á. Nãy giờ tụi nó ngủ đỡ ồn biết bao nhiêu, giờ Hoàng Hùng vô cái tụi nó tỉnh dậy làm um sùm. Khỏi cần bắn pháo bông, phòng bệnh bây giờ như cái hội chợ.
_____________________
Hôm nay Phong Hào cũng không được nghỉ. Nhìn mọi người lên đồ dạo phố thấy cũng ham. Người ta nói Tết ở Sài Gòn buồn lắm, người tứ xứ quay trở lại quê thành ra trong Thành phố vắng teo. Nhưng mà cái đó ai nói chứ không phải Phong Hào, anh thấy nó vẫn đông vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, thậm chí còn có phần hơn nữa kìa.
"Chút hết ca ai ra Phố đi bộ cái hong, đi cho có không khí với người ta" - Phong Hào mở miệng rủ rê 2 ní ruột Thanh Pháp và Trung Thành.
"Định mai mới ra coi countdown đồ luôn, hôm nay lười quá bà ơi. Với lại đồ đi làm thấy gớm vầy ra đó người ta đánh giá chị em mình rồi sao"
Gì thì gì chứ Thanh Pháp lấy sì lay làm ưu tiên hàng đầu.
"Ờ cũng được. Ngày mai nghe nói có ca sĩ nổi tiếng gì nhiều lắm"
Trung Thành nãy giờ bấm bill cho khách mới xong giờ mới tham gia cuộc trò chuyện được:
"À ê cái này tao biết, mời cái nhóm SayFive gì đó đang nổi nổi đó bây"
"Ê biết nha, tui phái JSOL" - Bias của Phong Hào đó. Trùng hợp sao nhìn cũng giống ghệ iu ở nhà của ảnh quá trời, bởi vậy ảnh càng mê hơn.
"Tui thì tui phái Quàng tử nhe, boi phố đại bàng ấm áp của tuiiiiiii"
"HjHj tui mê Erik, người gì trắng trẻo mà đô dễ sợ, nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương nữa chứ"
"Ủa có ai nói với bà là bà giống Erik chưa?" - Phong Hào hỏi Trung Thành, thấy giống lâu rồi mà quên nói. Sao lại có nhiều sự trùng hợp ở đây zậy ha.
"Tại tui cũng dễ thương há"
"Xùy. JSOL là số 2 trong lòng tôi khỏi lói nhiều, không ai vễ thương bằng!"
(Tại Thái Meo aka chồng iu của Phong Hào là số 1 ùi)
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top