24

#24

Thái Sơn cựa người tỉnh dậy sau cơn miên man 2 ngày qua. Vừa mới đung đưa nhẹ người thôi mà những vết bỏng làm nó đau rên khe khẽ. Nó tự nhìn một lượt bản thân lúc này, tay chân thì toàn băng gạc, trần truồng quấn mỗi cái mền hèn gì thấy hơi mát, chân thì nguyên cục chưa rõ tình trạng sao mà thảm quá chừng. Xung quanh không có ai hết, mọi người chắc đi đâu đó hết rồi. Nó ngay lập tức nhớ tới chuyện mấy ngày qua chưa có báo tin gì cho Phong Hào. Chắc nên khai thật nhà có chút chuyện, chỉ là nó giảm mức độ sự việc để anh đỡ lo lắng nhiều.

Vừa mới lồm cồm ngồi dậy thì điếng người, chân phải nó thốn như chưa từng được thốn, mỗi chỗ trên người nó châm chít khó chịu làm Thái Sơn không thể nào ngồi dậy đường hoàng được. Đúng lúc này ngoài cửa ồn ào, tiếng nói chuyện quen thuộc của ba đứa kia chứ còn ai, tụi nó mở cửa vô:

"Tao cá chắc với mày là cái đám mứt dại đó làm chứ hỏng ai dô đây" - Câu này Thành An nói

Minh Hiếu tay xách mấy bịch cơm: "Biết chứ, nhưng đâu có gì kết tội được. Công an đang điều tra thêm đó thôi."

"Cũng hên có hai đứa bây làm nhân chứng giúp công an cho lời khai chứ không thì cực nữa."

Cả ba bước vô nói chuyện rôm rả quên dòm thấy con Mèo kia tỉnh dậy rồi, lần đầu tiên ai đó làm bóng đèn nói chung cũng khó tả.

Đang khui hộp cơm ra chuẩn bị xơi thì Hai Khang dòm qua coi thử Thái Sơn sao, xém xíu hết hồn rớt cái muỗng: "Ê thằng Sơn tỉnh rồi kìa, thằng quỷ tỉnh sao không nói ngồi dòm như ai nhập thấy ghê vậy ba"

"Rồi sao đi nuôi bệnh mà không ai thèm để ý bệnh nhân tỉnh chưa" - Thái Sơn mới dậy mà nó bắt khởi động cơ miệng rồi. Thôi đây chỉ mới khởi đầu, còn nhiều cú sốc mà Thái Meo phải đón nhận lắm.

"Hề hề bớt nóng đi anh trai, cho ăn cái rồi tính gì tính nhe"

"Lấy dùm cái điện thoại cái đi rồi ăn, ngồi dậy ê ẩm quá"

Chết rồi, ba cái mặt kia xịt keo. Biết Thái Sơn lấy điện thoại là để làm gì rồi đó, lỡ nó thấy mấy ton nhắn làm khùng làm điên cỡ đó với Phong Hào kh biết nó xỉu thêm mấy tiếng nữa.

"Hả..à..ừ từ từ để t-ao lấy cho..." Những ánh mắt  thất thần nhưng mà hong có cười ngờ nghệch, tại có ai dám cười đâu.

"À thôi để thằng Hiếu lấy đi, tao mới cầm đùi gà tay dầu mỡ không" Thành An bắt đầu đá chuyện qua cho Minh Hiếu. Cái gì khó có Minh Hiếu lo, tại nó họ Lào mà.

Minh Hiếu bắn ánh mắt "thương yêu" cho hai đứa kia rồi cũng đứng dậy chầm chậm đi tới lấy điện thoại đưa Thái Sơn. Lúc đưa qua còn nói nho nhỏ: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi"

"Ba người khùng hả, nhờ đưa dùm có cái điện thoại tưởng đâu nhờ làm chuyện gì phạm pháp không đó"

Thái Sơn cầm lấy, mở điện thoại lên chọn ngay phần tin nhắn nhưng chưa bấm vô liền, nó hỏi:

"Chú Tám đâu rồi bây?"

"Chú Tám ở nhà trông con Mon với coi thợ sửa sang tiệm rồi, Tết tới rồi sửa lẹ lẹ để còn ăn Tết chớ"

Tết năm nay còn ăn uống gì nữa. Sau sự việc này vừa lo tiền sửa sang nhà rồi còn phải để tiền đến xe trả khách, toàn người quen không sao nỡ lòng lơ người ta được.

"Vậy mấy cái xe cháy, khách người ta có làm khó làm dễ gì chú Tám không?"

Minh Hiếu vừa ăn vừa trả lời Thái Sơn: "Thì người ta cũng thông cảm chuyện xui rủi, bảo là khi nào có thì cứ trả từ từ"

"Ờ. Nhưng mà chắc nói vậy để mình an tâm thôi, để tao coi lấy tiền tiết kiệm phụ chú Tám. Bây giờ phụ được nhiêu thì phụ chứ có biết bao nhiêu thứ phải chi" - Tiền tiết kiệm của Thái Sơn nó tự thấy là cũng bộn à nghe. Tiền đó là tiền lương chú Tám trả hàng tháng cộng thêm khách boa cho nữa. Nhiều lần nó nói để nó phụ tiền nhà ăn ở mà chú Tám hỏng có chịu, vậy là nó đành giành phần đi mua đồ ăn hàng ngày cho cả nhà để đỡ ngại. Dù vậy nhưng nó thấy còn cũng nhiều tiền lắm, ngoài việc đó ra thì nó chả tiêu xài gì cơ mà, đây là cơ hội tốt để dùng số tiền đó rồi.

"Tụi tao cũng tính gom góp phụ một ít với chú Tám, tuy cũng không có nhiều lắm nhưng mà hứa là sẽ bằng tất cả những gì tụi tao có" Tự nhiên đang ăn mà Bảo Khang nghiêm túc nói, mắt nó kiên định giống như quyết tâm lắm vậy.

"Được vậy thì tốt quá, tao cảm ơn thay phần chú Tám nha. Vậy thì mọi chuyện cũng ổn rồi" Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện trải qua trong mấy ngày qua nhanh quá trời, nhưng may mắn là mọi người vẫn ở đây, nó không còn mong gì hơn. À cũng còn chứ, giờ nhắn cho "Vợ iu" sau bao ngày trông ngóng nữa là đủ kpi.

Nhấn chọn vào phần tin nhắn với tên "Vợ iu", Thái Sơn tá hỏa phát hiện cuộc trò chuyện gần đây nhất là vào hồi hôm qua. Mà hôm qua mình còn nằm "bất tỉnh" ở đây thì ai nhắn trời, lag lag khúc này à nha. Càng lướt lên trên thấy càng sai, nhắn cái gì mà thấy ghê vậy trời, "vk" rồi "ck" gì nữa đây. Nhìn qua ba đứa kia tự nhiên thấy tụi nó lùa cơm nhanh bất thường, nhanh đến độ Minh Hiếu còn bị sặc.

"Khai lẹ ai nhắn mấy cái này"

"Thằng Hiếu!" Cả Thành An và Bảo Khang đồng thanh đáp.

"Ey có chuyện gì từ từ nói nha fen, tụi nó xúi sao tao làm vậy. Người ta nhắn quá trời hỏng lẽ lôi mày dậy trả lời sao, do đó...tụi tao nhắn lại luôn"

"Nhắn lại rồi sao nhắn tùm lum gì không zẫyyy"

"Thì tưởng yêu nhau phải vậy"

"Yêu vô tưởng bị tai biến, tay nhấn phím bị co lại nên toàn xài teencode không vậy đó he. Thôi cảm ơn nhiều, sến quá biết ơn luôn á!"

Hèn gì Phong Hào nhận được mấy dòng tin nhắn đó cái im ru luôn, chắc ảnh cũng sốc không thua gì Thái Sơn bây giờ. Thái Sơn nó cũng muốn kêu "Vợ" thiệt nhưng mà nó thích lời nói phát ra từ miệng hơn. Nhắn tin xưng "vk ck" nó chưa đạt cảnh giới đó. (mốt cũng tới thui)

"Ê Hiếu, sau đợt này chắc tao nhờ mày dạy tao một khóa"

"Hả, tao hả? Khóa gì?"

"Khóa sến không biết mắc cỡ"

----------------------

Anh Mèo ảnh nói cho cố chứ ảnh sến có thua ai đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top