23
🥲🥲🥲🥲🥲🥲
#23
"Mày nghĩ sao lúc đó cầm ca nước tạt được hay vậy? Rồi xe cả đống trong đó mà cầm nước tạt, hồi xưa đi học cô giáo không dạy là cháy xăng không dập bằng nước được hả ba. Nếu cứu hỏa không tới kịp là thành gà xối mỡ hết rồi" Bảo Khang đang giáo huấn lại hai thằng bạn mình, ăn gì mà "khôn" quá trời quá đất.
"Có đi học đâu biết" - Này là Minh Hiếu trả lời
"..."
"Trời ơi lúc đó ai mà nghĩ được đâu rối muốn chết. Nhận ra xong thì dừng kịp lúc rồi, với lại cũng hên phía cửa chưa bén lửa tới, có tạt nước thì cũng giảm sức nóng để thằng Hiếu mở cửa nhanh thôi chứ không bị sao. Nói chung nghĩ lại cũng hên thiệt sự."
"Tao sốt ruột. Xin lỗi được chưa?" Minh Hiếu nói thật, lúc đó nó chưa nghĩ tới việc nó làm xém gây nghiêm trọng tới vậy. Giờ nghĩ lại nếu Thành An tạt "hăng say" hơn nữa là có khi thành ba con gà xối mỡ như lời Bảo Khang nói rồi
"Thôi chuyện qua rồi thì thôi đi mấy đứa, giờ mong thằng Sơn không sao đây nè. Chú lớn già đầu nhất đám mà lúc đó cũng có nghĩ tới đâu, còn phải cảm ơn mấy đứa vì đã dám cứu thằng Sơn, thật sự không biết để ơn đâu cho hết" - chú Tám xúc động nói.
Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người:
*Cạch*
"Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn ?"
"Là tôi!" - 4 người đàn ông hớt hải đồng thanh lên tiếng
"Ờm...tình hình của bệnh nhân hiện tại đã không còn nguy kịch. Về cơ thể do bị bỏng độ II nên một số khu vực có thể để lại sẹo. Nhưng gia đình an tâm, các vết đó sẽ lành trong vòng khoảng hai tuần thôi, về sau chỉ còn sẹo mờ. Về chuyện nghiêm trọng nhất, chân phải của bệnh nhân sau khi tiến hành cấy da đùi cũng đã ổn"
"Trời ơi lạy trời lạy phật, thằng nhỏ cuối cùng ổn hết" - Chú Tám mừng hết lớn, ôm hết người này tới người kia.
"Vâng, nhưng tôi phải thông báo cho gia đình thế này để chuẩn bị trước. Việc chân phải bị tổn thương nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đi lại của bệnh nhân. Sau khi vết cấy lành, mọi người nên chăm chỉ luyện tập việc đi lại sinh hoạt cho bệnh nhân, khó có thể như trước kia nhưng mong mọi người cùng cố gắng."
"Ủa cũng hong ổn lắm he..." - Thành An ngơ ngác khều khều Bảo Khang nói nhỏ.
Bảo Khang đánh cái bụp vô tay Thành An giống như để kiềm nhỏ này trước khi nó nói xàm thêm gì nữa. Sau đó mới hỏi tiếp bác sĩ:
"Dạ vậy có cần lưu ý gì nữa không Bác?"
"Tránh cho bệnh nhân hoạt động mạnh trở lại cho tới khi vùng cấy ghép lành hẳn. Việc đi bình thường trở lại thì còn tùy vào ý chí của bệnh nhân và người nhà. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Thôi giờ tôi có việc đi trước, chào mọi người nhé!"
"Dạ chào Bác!"
4 người từ buồn thành vui xong lại quay lại trạng thái ban đầu, đó là buồn trở lại đó. Nói chung cũng mừng vì Thái Sơn không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng thấy đau lòng. Một người tháo vát năng động thích bay nhảy như nó làm sao ngồi im nổi, thôi thỉ sau này quyết tập cho nó đi lại ầm ầm luôn, chạy nhanh như vận động viên mới chịu. Ai cũng tự an ủi tinh thần nhau như vậy hết á.
________________
Mở cửa bước vòng phòng bệnh của Thái Sơn ai cũng hoang mang. Nếu không có cái vòng tay ghi tên tuổi với cái dáng người quen thuộc đó chắc cũng không ai nhận ra nó nữa.
Từ trên xuống dưới có được mặc thứ gì đâu, quấn mỗi cái mền che đúng chỗ cần che. Tóc lỏm chỏm do bị lửa đốt dựng hết cả lên, rồi băng gạc quấn đầy người như xác ướp, chân thì bị bó như gà bó xôi trong thảm vô cùng.
Nếu như bình thường là mọi người sẽ cười ầm lên chọc ghẹo nó rồi đó, nhưng mà nay không ai có tâm trạng đó nữa hết, chỉ thấy nó thương quá trời.
*Tách*
"Gì nữa vậy An?" - Minh Hiếu quay qua hỏi coi nhỏ này làm gì khó hiểu zậy, chỗ người ta đang tâm lí tự nhiên nó lấy điện thoại ra chụp hình?
"Tao chụp lại cho anh Hào mốt về coi để thương nó hơn, nó chịu thiệt quá"
Thuốc mê chưa tan nên Thái Sơn chưa tỉnh, chứ tỉnh rồi nghe xong câu đó chắc nó cũng nở hết lỗ mũi. Mà nói gì thì nói, may là nó còn gặp mọi người, may mà Thái Sơn vẫn còn được thấy Phong Hào của nó cười.
___________________
"Rồi mắc gì mấy nay hỏng nhắn cho mình luôn trời, đã không gọi thì thôi chứ mắc gì im ru luôn dạ?" - Phong Hào tay dù vô nước biển nhưng vẫn cầm vội điện thoại sơ hở là check xem có thông báo gì không.
Thôi lỡ rồi liêm sĩ gì tầm này nữa, nhắn trước một lần này thôi đó nha anh Thái Meo!
"Sơnnnnnnnnn"
"Đâu ời"
"Mấy nay em bận lắm hả?"
*Đã gửi*
Rồi xong một vùng trời yên lặng. Phong Hào thấy tự ái rồi đó, có việc gì mà bận tới mức quên tình yêu luôn đây trời.
Thôi bỏ điện thoại xuống vậy, lôi máy tính lên làm việc quên "người ấy" mới được, người gì kì cục, ỷ trẻ đẹp muốn làm gì thì làm hả?
____________________
*Ting*
Bảo Khang từ bên kia ngó qua xem điện thoại ai kêu.
"Ê điện thoại thằng Sơn bây ơi, tên Vợ iu gửi tin nhắn gì đây nè"
"Anh Hào chắc luôn, không còn ai khác" - Thành An khờ thiệt nhưng mà cái này thì biết nhen.
"Vậy giờ có trả lời không, mà không trả lời mắc công Hào nó nghi ngờ nữa đó. Thôi Hiếu mày tính đi nha" - Bảo Khang đẩy điện thoại qua cho Mình Hiếu.
"Gì đây" - Đang ngồi im ru tự nhiên giờ bị bắt đi nhắn tin đáp trả người yêu? Mà biết nhờ quá, nhờ trúng người không có kinh nghiệm tình trường hơn 20 năm nữa chứ.
"Tụi tao tin mày"
Nói gì nữa giờ, thôi ráng ráng chuyến này.
Minh Hiếu quay qua nhìn Thái Sơn đang nằm yên tĩnh kế bên nói:
"Hiểu lầm thôi nha, không cố ý, tất cả chỉ là hiểu lầm. Mọi tội lỗi do hai thằng này xúi, không phải tao"
"Ê nha"
Minh Hiếu bắt đầu mở ngay vào phần tin nhắn với Vợ iu kia, đúng như dự đoán đó chính là Phong Hào. Yêu vô là sến vị đó hả.
"Mấy nay điện thoại ck bị hư ó vk, đem sửa hỏng có nhắn gì được hết trơn, bùn gke huhu"
*Đã xem*
(Chê người ta sến xong anh Hiếu ảnh nhắn tin cỡ đó, teencode đồ nữa chứ)
"Điện thoại bị ai hack hay sao vậy?"
Phong Hào bên kia vừa thấy tin nhắn là cầm điện thoại lên liền. Mà sao nay tin nhắn nó ngộ ngộ, bình thường Thái Sơn cũng ham xưng hô vậy nhưng mà chỉ là lúc call video xong hai người cùng nói chuyện thôi. Còn lúc nhắn tin cũng đâu có teencode kiểu này đâu ta.
"Hỏng cóa ai hack hết ó, chỉ cóa vk hack trái tym ck thui hjhj"
"Mà camera của ck bị hư ùi, mốt có j mình nhắn tin thui chứ call video hong cóa được"
Phong Hào thấy rất ê, không biết sao chứ linh cảm mách bảo đây không phải Thái Sơn đang nhắn. Nhưng thôi cứ chill đi vì anh là chàng trai thư giãn.
"Quệeeeee"
"Nhắn tin sến mắc ói luôn á cha nọi, Thái Sơn dậy thấy là nó cạo đầu trọc lóc 3 đứa" - Thành An thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
"Nói rồi hiểu lầm thôi, bất đắc dĩ chứ bộ."
---------------------
Tội anh Sơn:))
Thức dậy cái đón quá trời cú sốc luôn☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top