22
#22
*ĐÙNG*
Bảo Khang đấm tay vào tường bệnh viện làm mọi người xung quanh im lặng quay ra nhìn.
"Nè có gì bình tĩnh, người ta nhìn kìa" - Thành An nhỏ giọng khuyên con người đang sôi máu kia.
Minh Hiếu sau khi đi băng bó tay đang cùng chú Tám và hai đứa kia sốt ruột ngồi bên ngoài chờ Thái Sơn phẫu thuật định hình chân lại.
Lí do mà Bảo Khang tức giận đến vậy là do khi nãy Hiếu kể cho nó nghe về chuyện thằng Tí lính của bà Cúc đáng nghi như thế nào. Chưa kể lúc nãy sau khi xong xuôi dập lửa trong nhà còn có vụn châu thủy tinh chứa xăng ở trỏng. Cái áo bị thằng đó đụng trúng còn dính cả xăng, dáng vẻ lấm lét sợ bị phát hiện càng làm mũi dùi chĩa vào thằng Tí. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ để buộc tội trò dơ bẩn của tụi nó, tạm thời là vậy.
____________________
Bốn người đàn ông mặt mày vẫn còn mấy vệt khói đen, mặt ai cũng hầm hầm chờ kết quả. Gần hai giờ kể từ khi chú Tám kí giấy cam kết phẫu thuật vẫn chưa thấy mặt mũi Thái Sơn đâu.
Chú Tám ngồi đó như người mất hồn, Bảo Khang mua cơm theo cho mọi người cùng ăn nhưng chả ai mảy may đến. Ông nghĩ nếu không do thân già ông chậm chạp thì Thái Sơn có đến mức này không?
24 tháng chạp, cũng là ngày kết thúc Tết trong lòng chú Tám. Tiệm bị cháy, đổ nát không ai nhận ra. Thái Sơn - đứa nhỏ mà ông đặc biệt tin tưởng và yêu quý sau con trai của mình đang giành giật sự sống trong phòng phẫu thuật vì chính ông. Năm nay hết Tết thật rồi.
____________________
Phong Hào tỉnh dậy sau cơn sốt đến hôn mê vào tối qua. Anh ngủ liên tục từ dạo đó đến bây giờ là gần 10 giờ tối hôm sau, kinh khủng thật chứ!
Thứ đầu tiên anh dò tìm sau khi thức dậy là điện thoại, xem có bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào từ ba hay Thái Sơn không.
Không có cuộc gọi nào hết. Vừa mừng vừa có chút thất vọng chăng? Bởi anh quyết định sẽ không nói cho ai biết về chuyện nhập viện hôm nay, nếu mà không ai gọi cũng tốt, sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn. Còn thất vọng đôi chút là sao hôm nay tên Mèo lớn kia chưa gọi cho mình, có lẽ việc ở tiệm bận quá chứ hả?
*Cạch*
Là Thanh Pháp và Trung Thành đến, tay cầm theo đủ thứ túi nào là cháo, quần áo để thay cho Phong Hào rồi cả đồ đi làm cho hai người đó nữa. Vì định sau khi thăm xong sẽ bắt đầu đi làm buổi đêm luôn, họ đã xin cho Phong Hào nghỉ vài ngày rồi nên bản thân không thể nghỉ được, nếu không chắc ba đứa nắm tay nhau tìm việc mới mất.
"Chời ơi tỉnh rồi hả bà, sao bà làm hai đứa tui một cú quá mạng zậy, sợ gần chết hà" - Là Thanh Pháp mở miệng trêu chọc trước.
Phong Hào cười cười không nói, thú thật là do cũng còn hơi đau đầu, chỉ nhẹ nhàng cười biểu thị là đã tiếp nhận lời của Thanh Pháp thôi.
"Nay hiền dữ à, bình thường nói một tiếng là cãi lại 5 6 7 tiếng rồi, nay hiền quá cười có cái, hong có quen bà ơi" - Trung Thành tay mở hộp cháo nóng hổi vẫn không quên "cà khịa" con người đang nằm kia.
"Hai người đợi đi, tui ok rồi là hai bà tàn hình với tui" Cái nư cỡ đó mới là Phong Hào chứ.
"Hai đứa tui kẹp giữa là bà mất tiêu rồi chứ ở đó mà tàn hình, người như học sinh lớp 7 mà hay này kia quá!"
"Kệ tụi"
"Thôi đừng có cãi nữa dùm tui, để sức tịnh dưỡng chờ ngày tái ngộ 7h ra phố đi bộ nè!"
------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhen🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top