2

#2
Từ tiệm sửa xe nhà chú Tám tới bến xe cũng gần nửa tiếng, thêm cả trời mưa nên đường đi lâu thêm chút nữa. Thái Sơn dù đã cố gắng phóng nhanh nhất có thể nhưng nó vẫn cảm thấy chậm chạp, chắc tại nó nôn gặp anh Hào trong truyền thuyết quá.
Tại bến xe, Phong Hào cũng không quá vội vã, bình tĩnh ngồi chờ tại trạm xe buýt, anh cũng không mong ba mình phóng ào ào tới để đón mình đâu, thêm nữa ngắm mưa cũng hay hay, tận hưởng mùi vị đất trời khi đang gột rửa.
Đang chill tự nhiên có cha nào phóng xe dừng cái cạch trước mặt:
"Anh ơi, anh có phải anh Hào, con chú Tám Sang , nhà ở XXX có cái tiệm sửa xe hong anh? Chú Tám nhờ em chở anh về nè, hì hì"
Phong Hào mặt xanh lè, anh nghĩ thầm:
"Mẹ ơi, đâu ra thằng cha này vậy trời, ba mình sống một mình xưa giờ mà, không lẽ trộm cướp dạo này nó lộng hành dữ vậy hả ta"
Đang còn phân vân thì Thái Sơn nói tiếp:
"Anh đang lo đúng không, hay để em gọi chú Tám nói chuyện cho anh Hào an tâm nha"
"À thôi được rồi, để anh lên xe"
Phong Hào nghĩ nhìn nhóc này cũng đáng tin, thôi mình đặt niềm tin lần này luôn vậy.
"Anh ơi hay anh mặc áo mưa nha, mắc công ướt balo rồi đồ đạc này kia, chú Tám thấy vậy chắc la em chết" - Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo mưa ra đưa cho Phong Hào.
Phong Hào thấy vậy thì nhận luôn, ngại gì nữa.
Hắn che chắn cho anh kĩ càng, đưa nón cho Phong Hào rồi leo lên xe.
Thấy Thái Sơn đã rước mình mà còn bị ướt mưa, Phong Hào thấy cũng có chút tội lỗi. Mà thôi nói chuyện trước cái đã, phải điều tra ba kiếm đâu ra nhóc này trông cũng sáng sủa á chớ.
"Mà nè, sao em lại biết ba anh á?"
"À, khoảng hơn năm trước em lang thang khắp nơi, kiếm được gì ăn đó, may sao có chú Tám cho về phụ sửa xe, coi tiệm cái em lên hương luôn, thấy em đỉnh hong?"
(Trời ơi cái cha "hồng hài nhi" này hong có bình thường ha:)))
"Ờ, ờ chú mày đỉnh nóc"
Thái Sơn nghe vậy cười hề hề, nhưng mà lời nó nói là sự thật, nó thấy thật sự may mắn khi được chú Tám cưu mang. Thật không dám nghĩ nếu không có chú ấy thì bây giờ hắn ở xó xỉnh nào nữa. Chú dạy nó vô nghề sửa xe này, cho nó ăn, ngủ, nghỉ rồi coi nó như con mà nuôi dạy, nó cũng coi chú như ba của mình vậy.
"Mà nè nói từ nãy tới bây giờ nhưng cậu chưa nói tên của cậu cho anh nghe đó nha nhóc"
Trời đất quên mất tiêu, Thái sơn liền đáp:
"A dạ trời ơi nãy giờ em quên, em tên là Nguyễn Thái Sơn. Thật tình em cũng không biết cái tên này từ đâu ra nữa, từ khi em còn lang thang ở xóm lao động thì mọi người hay kêu kêu vậy, riết thành quen, còn anh nữa á Hào, giới thiệu chút cho có lệ đi, sao để em nói hoài vậy trời"
"Ủa thì biết tên Hào rồi còn đâu giới thiệu nữa, thằng này ngộ à nha, mà thôi nếu chú em thành tâm muốn biết thì anh đây cũng thành thật trả lời, anh mày là Trần Phong Hào, đang là sinh viên năm hai, đủ chưa cưng"
Đúng là hai ba con cái nết hài i chang nhau ha, thật là thú vị, anh ấy sẽ là của tô.. Ủa gì vậy, tự nhiên mới gặp mà Sơn nó suy nghĩ cái gì vậy trời, Ê nha, Hào là con chú Tám không có làm vậy được. Nó tự trấn an rồi hoàn hồn lại lái xe. Hai người trên xe vẫn cứ tíu tít như vậy, chuyến xe 30 phút kéo dài thành 1 tiếng, cả hai nói chuyện hợp cạ nhau cười khoái chí.
Mưa cũng tạnh, chỉ có tiếng cười trên con xe cũ là không ngớt, nó mở ra một bầu trời mới cho hai chàng trai tưởng chừng không liên quan lại trở nên gắn kết hơn bao giờ hết...

-----
Thời gian đăng chap hơi tùy hứng, mọi người thông cảm dùm tui, tự hứa sẽ hoàn thành truyện bất kể deadline năm cuối cấp nạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top