19
#19
"Anh Hào"
"Anh nghe" - Phong Hào tay đang đánh máy chạy deadline liên tục nhưng vẫn không quên trả lời cho tên bên kia màn hình điện thoại.
"Tết này anh không về thiệt hả"
"... Chắc anh không về thiệt"
"À"
"Có sao không em?" - Anh thấy mặt Thái Sơn trầm xuống, tay đang vuốt con Mon trong lòng cũng ngưng lại.
"À không có gì đâu bé, anh giữ sức khỏe là được. Ở nhà đón tết mình gọi cho nhau thấy mặt như vầy nè nha"
"Nhất trí"
Làm gì có ai mà muốn rời xa gia đình và những người yêu quý? Nếu không cố gắng lúc hiện tại thì về sau e là thời gian để gặp lại họ cũng chẳng có.
____________________
Hôm nay 23 Tết, ở tiệm chú Tám vẫn nhộn nhịp chưa từng thấy. Mọi người nô nức tân trang cho em "chiến mã" của mình, Thái Sơn hay bộ ba kia hầu như không lúc nào ngơi tay.
Tới trưa rảnh tay chút chú Tám mới sực nhớ nay cần cúng đưa Ông Táo, chuyện quan trọng vậy mà quên luôn đó trời.
"Sơn ơi mày chạy ù ra chợ mua dùm chú mấy con cá chép nay đưa Ông Táo đi con, sáng giờ lu bu quên luôn"
"Hèn gì nay con thấy người ta tới sửa xe cầm bịch cá quá trời, tưởng nay có trào lưu nuôi cá chép" - Thành An khờ đúng như tên Út Khờ mà mọi người trong tiệm đặt cho nó.
"Mày khùng nữa An ơi, dạ chú Tám để con ra mua"
_________________
"Cá chị đi em, cá đẹp đưa Ông Táo là ổng ưng liền luôn đó em đẹp trai"
Thái Sơn nghe 3 chữ cuối nên quay xe tấp vô quầy chị áo tím liền, chị này được cái cứ thiệt thà á, nó khoái!
"Cá chép bán sao chị?"
"Ba con 40, cá đẹp với bự chảng nè em ơi"
Mấy chỗ kia bán có 10-15 ngàn một con à. Mà nhìn kĩ lại ở đây cá to với đẹp hơn, nó biết mua mấy ngày này có mắc hơn ngày thường cũng dễ hiểu. Nhưng mà để thử trả giá coi sao.
"Bớt 10 ngàn đi chị, ba con 30 thôi được rồi, giúp em đi"
"Không có lời em ơi, Tết tới cho chị kiếm tiền nuôi gia đình đi em"
"35 giá cuối, không là em đi sạp khác người ta mời quá trời"
"Trời ơi chị chịu cưng luôn đó, thôi mệt quá chơi luôn. Thằng này đẹp trai mà ấy quá. Có người yêu chưa" - Chị áo tím cười cười hỏi nó, tay thoăn thoắt bắt cá vừa bơm khí vào túi vừa cho cá vào. Nói thiệt đó giờ chưa thấy thằng nào nhìn hiền lành dễ thương vậy, mon men hỏi thử.
Ủa liên quan gì trời, tự nhiên hỏi tới người yêu luôn, Thái Sơn chưa kịp trả lời thì chị nói tiếp:
"Chị có con gái mới học hết cấp 3, nhỏ dễ thương đẹp gá.."
"Em có vợ rồi"
Nó lấy bịch cá rồi cười tươi đáp lại lời chị áo tím, nhảy lên xe vọt lẹ. Người ta có "vợ" rồi mà cứ thích giới thiệu mãi thui. "Vợ" nó dễ thương, cười đẹp mà còn "hiền lành" nữa chứ, vợ iu số 1 khỏi bàn.
Chạy xe về mà miệng vẫn còn cười tươi làm chú Tám tưởng trúng gió không đó.
_____________________
Dạo này sao người bên bà Cúc - chủ tiệm sửa xe đối thủ ở đầu đường cứ đi vòng vòng rồi ngó vô trong tiệm chú Tám hoài, Hoàng Hùng bán bánh mì đằng trước là người đầu tiên phát hiện ra điều kì lạ này.
Nay cúng Ông Táo chú Tám mua nhiều đồ hơn mọi khi nên tụ hợp mọi người lại ăn cho vui. Thì cũng chẳng ai xa lạ, loanh quanh là mấy anh trai trong tiệm với thằng Hùng thôi.
Đang ăn thì Hoàng Hùng bắt chuyện:
"Có ai để ý là tự nhiên lính của bà Cúc hay qua đây nghía tiệm mình không? Hình như gần một tuần rồi đó, hôm nào cũng đi"
Minh Hiếu ngồi ngay bàn tính tiền dễ quan sát nên cũng nhận ra điều đó:
"Con cũng thấy, mấy thằng đó rảnh rỗi vậy chắc tiệm ế lắm nên qua nhìn ganh tị hay gì đây nè"
Đúng thiệt, tiệm bà Cúc mở sau chú Tám, cũng do một tay chú Tám dạy cho chồng của bả rồi ra mở tiệm riêng. Nhiều lần bả cạnh tranh không lành mạnh rồi, rải đinh trước tiệm chú Tám tùm lum tùm la làm ảnh hưởng tiệm chú vô cùng. Nhưng mà chú sống tốt được trời thương, người ta vẫn ủng hộ đều đều, hia đình bà Cúc vẫn ế mốc meo.
"Cũng phải trông chừng chút, bả cũng không có hiền, mình làm ăn chân chính không sợ, chỉ sợ gặp phải tiểu nhân hay lăm le thôi"
"Chòi oi anh Sơn ơi em ngưỡng mộ anh quá anh iu oi, nói gì mà chí lí quá dọ" - Không có uống bia rượu gì hết, tại Bảo Khang bị xàm á.
Thái Sơn xịt keo, sao mà gớm dữ luôn á. Nó thấy Phong Hào nói kiểu đó yêu biết bao nhiêu, qua tới miệng mấy khứa này thấy cứ làm sao í!
------------------------
Nghe mùi biến tới:)))
Klq nhưng Concert D3 Hà Nội hôm nay điên thật sự🫨🫨🫨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top