18



#18

Thái Sơn vừa tắm xong, cả người thơm mùi xà bông bạc hà nhàn nhạt. Người thơm tho rồi đó, giờ gọi cho bé iu nữa là cuối ngày hoàn hảo.
Nó chợt nhớ lại lúc sáng ai đó chơi khăm mình, nghĩ sao gửi tắm hình "chếch chi" cỡ đó rồi lặn mất tăm hơi, làm nó bị kêu đi coi thầy nữa chứ, quê hết chỗ nói!

"Hêheeee" Giọng cười khi sắp làm chuyện xấu của Mèo lớn.

Thái Sơn cởi phăng cái áo thun mới thay, để trần nửa thân trên để video call với Phong Hào.

"Mon thấy ba ngon hơm, cỡ ni mà má bây chê nữa là hết biết đường luôn" Ảnh tự luyến số 1 không ai số 2. Vừa nói vừa ôm Doraemon đưa lên cao rồi cọ cọ vào ngực. Mấy nay cũng bớt ghét con mèo này ời, thấy cũng dễ thương, cũng dịu keo.

Tít tít

"Hé lu vợ iuuuuuu"

"Hé l...trời ơi Sơn! Cái gì zẫy" Phong Hào hơi bị ê nha, ê. Vừa mở màn hình tự nhiên thấy người đối diện không mặc áo, tóc còn hơi ươn ướt rũ nhẹ trước trán trông hơi xuề xòa mà nó cuốn cực kì.

"Hehe"

"Bệnh hả? Tối rồi còn ở trần kiểu đó, gió lạnh xẹt ngang cái tui phải nuôi chồng tai biến hay gì"
Mỏ không hỗn không phải Hào Phong Trần. Dù khoái nhưng làm giá trước rồi tính.

"Sao hồi sáng trêu em được? Giờ người ta làm lại còn trù cho tai biến nữa" - Thài Sơn thấy hơi buồn nhẹ, ảnh mỏ hỗn với cả chồng ảnh cỡ đó.

"Anh trêu gì em vậy bé?"

"Anh bỏ 2 cúc đầu, chụp hình lả lơi làm em mất tập trung, cắn trúng lưỡi, còn bị chú Tám kêu đi coi thầy nữa" Còn thè lưỡi ra để chứng minh nữa chứ.

"Uầy vãi. Cười zẫy" Phong Hào cười bịnh, sao người yêu mình như mùa thu Hà Nội người ta hay nói í nhờ, mát mát tẻn tẻn mà vễ thưn.

Thái Sơn lôi Doraemon đang nằm ngủ lười biếng dưới chân lên, nằm sấp rồi kẹp giữa đứa nhỏ trong ngực:

"Mà thấy oki hong? Tướng tá cũng được chứ hả. Vậy mới xứng làm chồng của Hào Phong Trần chứ lị!" - Cái mặt câng câng lên như tự tin lắm á.

"Anh cũng thấy con Mon hôm nay múp míp hơn, tướng tá ok hơn thiệt, Công Cha chăm con khéo quá!" Phong Hào biết là nó tự luyến chứ, nhưng mà cứ thích trêu thôi.

"Hả? Gì dạaaaaaa. Em nói em nè, Thái Sơn aka Công Cha có body ngon ngọt xứng đáng làm chồng Trần Phong Hào"

"Ghê quá ha, tự tin gớm nhề"

"Vầy thì mới đủ sức bế Hào, bế bé con"

______________________

Dạo gần đây Phong Hào có nói dối Thái Sơn một chuyện. Đó chính là việc anh đi làm thêm ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi. Những ngày sắp tới mùa Tết thế này mọi nhu cầu trong đời sống đều tăng cao nhưng thu nhập của Phong Hào thì không. Anh quyết định làm thêm trở lại sau giờ học ở trường.
Nói chung lương thưởng, bạn đồng nghiệp hay môi trường làm việc Phong Hào đều thấy bằng lòng.
Về đồng nghiệp, Phong Hào làm quen được hai đứa bạn mới, cả hai đều là sinh viên giống Phong Hào đang làm thêm. Cái người cao cao da trắng, ăn nói nhẹ nhàng đáng yêu tên là Trung Thành. Còn người gầy gầy nhưng nói câu nào chấn động câu đó là Thanh Pháp.
Phong Hào thấy may mắn lắm khi tìm được đồng nghiệp thân thiện như vậy, thêm cái nữa là ba đứa được cái hợp tính nhau. Phong Hào và Thanh Pháp được cái tâm lí nữ, thích hẹn nhau 7h Phố đi bộ giải quyết mọi chiện. Còn Trung Thành tuy không "hỗn" bằng hai bà bạn nhưng luôn "cười mồi" cho mấy trò của hai người, nói chung là duyệt.

"Tết này có ai về quê không hai bà" Là Trung Thành hỏi.

Không hẹn mà cả hai cùng trả lời một kiểu:

"HONG"

"Ủa trùng hợp vậy, tui cũng không nốt"

"Bà Pháp tại sao không về đây" - Phong Hào cười cười hỏi thật.

"Thôi về làm gì, có ai mong đâu mà về"

"Gì đây"

"Thiệt, ba tui không có mong tui về quê đâu bà. Ổng còn nói không mong có đứa con bóng gió như tui. Tết tui mà về thì gia đình mất vui nên thôi không về" - Thanh Pháp cũng quen rồi, nói tí xíu.

"Thôi đừng có buồn hen, Tết là Tết của gia đình, là dịp đoàn viên nữa. Nếu được thì về quê nha chưa, còn những người thương yêu khác đang chờ bà đó" Phong Hào dịu dàng an ủi Thanh Pháp.

"Gòi tới Thành, sao không về quê nữa"

"Bố mẹ tui li dị, cả hai cũng có gia đình mới hết rồi. Như bà nói thì Tết là Tết đoàn viên đúng không? Ai cũng có gia đỉnh riêng của mình, riêng tui thì về với ai"

"Tui xin lỗi Thành, tui sơ ý..."

"Hong sao đâu trùi, chuyện nó cũng ra vậy rồi. À mà Hào Thì sao đây, sao lại không về. Hỏi hết tụi này rồi định giấu đúng không" Trung Thành cười hiền.

"Hiểu gòi hiểu gòiiii" - Thanh Pháp cũng mua vui.

"Ơ gì, đâu có đâu trời..."

"Mấy đứa ơi khách đông, ra pha nước dùm cú chị" - Tiếng chị quản lí cắt ngang cuộc trò chuyện của ba đứa trong kho hàng. Hồi nãy do là vắng khách quá, chỉ kêu 3 đứa vô kho xếp hàng rồi xác nhận date dùm, vậy mà thành chỗ tám chuyện của cả ba luôn.

"Dạ tui em ra liềnnnn"

Riêng Phong Hào thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy việc mình quyết định không về quê là được chủ động nhất trong bộ ba rồi. Ai cũng có nỗi niềm riêng khó nói xúc tác trở thành quyết định. Phong Hào thì thấy bản thân mỗi khi về đều làm ba hết sức tốn kém, chưa kể chú Tám quyến luyến mãi làm cho anh không đi được. Trước khi đi anh cũng thống nhất đến khi hoàn thành việc học mới trở về, và đồng nghĩa với việc còn hơn 1 năm rưỡi nữa lận.
Anh thấy hổ thẹn khi hèn nhát như vậy. Đứng trước những người bạn kiên cường như thế càng làm anh phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng ba và người kia đang cực nhọc lao động chân tay làm bàn đạp vững chắc để bản thân lao động bằng tri thức.
Phong Hào nhất định sẽ thành công trở về, anh mong bản thân sẽ có thể đúc kết những bài học đã học để áp dụng cho tiệm của ba, giúp những người thương yêu bớt bất vả.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top