16


#16

Thái Sơn nghĩ cũng hài, tự nhiên "cục vợ" vừa đi cái có "cục nợ" tới liền. Đã vậy còn báo thêm mớ tiền chữa trị của anh nữa chứ, con mèo hay con báo mà ấy quá!

Tối hôm đó nhịn không được liền đem kể cho em bé của nó nghe về sự hiện diện của con mèo có cái mặt giống Thành An.

"Y chang luôn á anh, em nhìn tưởng sinh đôi. Cái mặt nhăn nhăn quạo quạo y đúc"

Bên kia Phong Hào cười muốn sụm nụ, tưởng tượng thôi là thấy hài rồi.

"Em đặt tên chưa, độc lạ vậy thì phải có tên đàng hoàng"

"Em cũng chưa suy nghĩ tới, anh có ý tưởng gì cú em với"

"Doraemon đi"

"Sao đặt tên đó dạ"

"Dạo này anh thích xem Doraemon lúc ăn
cơm..."

"Ủa....à thôi cũng hay"

"Láo nháo là cho ăn cháo bây giờ, ý kiến gì khom"

"Dạ hong dám"

________________

"Anh Sơn ớiiiiii" - Thành An vừa mới sáng sớm là lại ồn nữa rồi.

"Vụ gì nữa An, mày lại làm mất lốp xe hay cờ lê nữa hả"

"Không hề à nha, người ta có quà cho sư phụ nè" Nó móc trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng đưa Thái Sơn.

"Ủa gì nữa, sao đưa anh mày"

"Hì thật ra ba mua cho em xài, mà em thấy anh xài cái cùi bắp tội nghiệp quá nên đưa anh xài nè. Với lại mẹ mua mẫu này cho em rồi, giờ em dư một cái, anh cứ lấy thoải mái, coi như công dạy dỗ cho em nha sư phụ!"

"Ê thôi không được, anh mày ngại lắm An ơi"
Nói vậy thôi chứ cũng phái chứ bộ, Phong Hào xài cái cảm ứng kia gửi ảnh chụp hình đổ nhìn nét lắm, nếu có cái này vậy là anh có thể gửi ảnh lại cho anh rồi. Còn cái Phong Hào tặng chắc sẽ cất trong tủ, quý hơn vàng luôn.

"Xài cái này gửi ảnh rồi lướt lướt cho bằng người ta, thời nào rồi còn xài cục gạch"

"Anh Hào mua cho, không nỡ không xài. Với anh thấy cũng không xài gì nhiều"

"Giờ xài cái này đi, gửi ảnh rồi chụp hình quay phim gì cũng tiện, có gì gửi cho người ở xa coi"

"Ờ cũng được"

Cũng hong có lỗ gì, cái anh Hào tặng thì mình cất giữ kĩ lưỡng, cái thằng An cho thì lấy xài, có gì chụp choẹt đồ gửi qua lại với người ấy nữa. Chùi ui nghĩ thôi mà Thái Sơn thấy quá đã rồi, kì này chắc tu, ngưng chửi An Đặng 1 tháng rồi.

_________________

"Alo cậu Thái Sơn phải không? Tôi là bác Quân ở bên phòng khám đây"

"À dạ có chuyện gì hay sao bác?"

"Tình hình của Doraemon cũng ổn, nếu có điều kiện anh có thể xem xét cho bé về nhà chăm sóc"

"Tui tới liền"

________________

"Mày báo thiệt luôn á. Lần đầu thấy con mèo nào xấu tới vậy. Vậy mà tao phải tốn tiền chữa trị rồi mua hạt cho nữa chứ, cầm tinh con báo hay gì nói luôn" - Thái Sơn vừa bế Doraemon ra khỏi quầy thanh toán vừa "mắng yêu" nó.
Vừa đi vừa lấy điện thoại ra chụp hình gửi Phong Hào, giống như muốn nhõng nhẽo thứ này làm nó tốn tiền.
Tưởng Phong Hào sẽ dỗ dành ai dè đâu bị mắng cho trận. Thái Sơn chê Doraemon rất xấu, mặt còn giống thằng An nữa chứ nên thấy kì kì. Ngược lại Phong Hào thấy rất ấn tượng, mặt rất có cảm tình. Do đó Thái Sơn bị ăn chửi vì dám chê "bạch nguyệt quang" của Phong Hào xấu.
Tức dữ nữa, kì này về cho nhịn đói. Tại nó mà vừa bị tốn tiền vừa bị anh bé chửi, khỏi phải lói Thái Sơn cay hơn ớt!
Còn Doraemon đang rất thỏa mãn, kêu lên như muốn chọc tức ai đó đang bế nó trên tay
"Ngaoooooo"

_________________

"Đừng có tè bậy lên bánh xe tao sắp thay nữa con mèo kiaaaaaaa" - Tiếng Sơn vang rừng núi, sao không ai trả lời?

Mấy ngày nay nó cũng cố kiên nhẫn làm người cha tốt lắm mà không được. Hào thích con mèo này cực kì, hôm nào cũng kêu gửi hình rồi gọi video call cho nói chuyện với nó, riết rồi không biết ai mới là "chính thất". Nể tình Hào yêu thích Doraemon tới vậy nên mới chăm sóc nó, vậy mà con mèo quậy phá này không biết điều. Tè bậy khắp nơi, cắn lốp xe, bắt chuột tha vào hộp đèn xe của khách... muôn vàn trò "mứt dại" mà con mèo này mang đến làm Thái Sơn muốn đem đi quẳng cho rồi.

"Tao nói lại lần cuối, biết điều thì yên phận đi, nếu Hào chán mày thì chắc chắn mày phải ra đường thôi, quậy phá vậy ai chứa"- Vừa nói vừa nhấc 2 chân trước nó lên chỉ vào mặt như cảnh cáo.

"meowwwwww"

----------------

Mèo Cha dạy Mèo Con:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top