15





#15

Coi vậy mà lẹ thiệt, Phong Hào trở lại Sài Gòn cũng được hơn 3 tháng rồi.
Cuộc sống của mọi người cũng thay đổi ít nhiều. Về bộ ba báo thủ Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An thì cũng thạo việc hơn rồi, không còn tối ngày báo chú Tám với Thái Sơn nữa. Về Hoàng Hùng nay không còn bán bánh mì dạo nữa, đầu tư hẳn chiếc xe bán ngay trước tiệm chú Tám. Tại được mọi người nhất là chú Tám ủng hộ dữ lắm, sáng bán bánh mì ngay trước tiệm ra mua tiện lợi mà còn rẻ nữa chứ, ba đứa kia với Thái Sơn ngày nào cũng được bao bánh mì gặm thoải mái. Chú Tám rất yêu, rất hài lòng (đỡ tốn tiền mua mấy món kia chứ sao)
Việc làm ăn của tất cả trộm vía đều thuận lợi. Khách vào sửa xe đợi lâu quá cũng đói, chạy ra làm liền ổ bánh mì đầy đủ quá ngon rẻ. Chưa kể việc ngày trước Hoàng Hùng di chuyển nhiều nơi không cố định, khách quen cũng khó tìm, nay ở tại chỗ này dễ tìm hơn rồi.
Lần hợp tác này chẳng có ai chịu thiệt cả, nếu có thì là 4 đứa nào đó ngày nào cũng phải gặm bánh mì, ăn 1 2 lần còn ngon chứ ngày nào cũng gặm riết tối mơ thấy bánh mì luôn á!

Về Thái Sơn, dạo này cũng ráng thích nghi và chấp nhận thực tại là anh Hào đi học rồi. Ngày nào nó cũng nhắn với anh tới khuya, kêu ngủ sớm hoài mà anh bé của nó đâu có nghe, giận hết sức à. Nói vậy thôi chư vẫn thương lắm, làm gì dám tỏ thái độ đâu, sợ bị giận ngược lại á chớ. Bởi vậy ta nói cái số sợ vợ nó khổ!

__________________

"Ngaooooo"

"Ê mày nghe gì hong Khang?" - Thái Sơn đang chỉ Bảo Khang cách lắp phụ tùng tự nhiên nghe tiếng con gì kêu, hình như là con mèo thì phải?

"Chắc thằng An nó kêu"

"Ê gì tao nữa, An làm gì mà tụi mày này nọ với An quài vậy"

"Meowwwww ngaoo"

Minh Hiếu nãy giờ từ lúc nghe Thái Sơn nói vậy nên cũng lắng tai nghe: "Ê kêu nữa kìa, chắc con mèo á"

Lúc này Hoàng Hùng từ ngoài ôm 1 con mèo trụi lũi, không có lông gì hết ráo. Chính nó là chủ nhân của tên kêu từ nãy đến giờ. Người gầy nhom suy dinh dưỡng, da thì nổi mẩn đỏ tùm lum, mặt thì nhăn, còn có cái đốm đen ngay mũi nữa. Nói chung nhìn lúc đó thấy bết bát vô cùng.

"Nó nằm trong xe bánh mì của em, chắc là trú mưa lúc nãy rồi"

"Ê cái giống mèo này đắt tiền lắm hay gì nè, sao đi lạc tới khu này luôn vậy trời" - Bảo Khang cũng thích mèo, cũng có tìm hiểu chút chút.

"Nhìn kĩ thấy cái mặt nó giống thằng An ha" - Minh Hiếu nhịn không được lên tiếng.

"Nữaaaaa. Ba bốn con người tấn công tôi cùng một lúc quý vị ơi"

"Mà giờ tính sao nè, chắc kiểu này chủ bỏ rồi, tay chân gì ghẻ lở tùm lum vậy con" - Thái Sơn vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt gãi đầu cho nó.

Cũng đúng thiệt, có lẽ là được tạo ra để bán, mà đứa nhỏ này có lẽ không đạt một tiêu chuẩn gì đó, thêm nữa là bệnh ngoài da lở loét nặng thế này nên chắc bị vứt bỏ luôn rồi.

"Tụi bây coi tiệm dùm tao chút nha, chắc chở đi thú y coi sao, dù gì nhìn thấy tội nghiệp quá bây ơi" - Thái Sơn giờ cũng thảnh thơi, người ở tiệm cũng đông nên xin phép đi cái chú Tám cũng không làm khó gì.

____________

Đi tìm mãi mà chả thấy bóng dáng tiệm thú y nào. Khu nó sống mọi người chưa có ý thức về việc bảo vệ sức khỏe thú cưng cho lắm, nếu tụi nhỏ có bệnh thì cũng để đó tự khỏi, hoặc xui thì thôi chứ đâu có chữa trị.
Thái Sơn bỏ mèo vào giỏ đi chợ của chú Tám, nó nằm im ru, chắc cũng yếu lắm rồi.

"Tao không có phải người tốt, dù sao tao cũng đã giúp mày đến cùng như vậy rồi, đừng trách tao nha chưa"

Đi 30 phút rồi chưa thấy dấu hiệu của một tiệm thú y nào. Đang lúc tuyệt vọng tự nhiên thấy đóng trước có một anh trai đang bế mèo đi dạo, coi bộ cũng là người đam mê thú cưng, hỏi thử coi sao:

"Anh gì ơi, cho em hỏi gần đây có tiệm thú y nào không anh?"

Chàng trai kia quay người lại, nhìn Thái Sơn từ đầu đến chân rồi bình thản nói:

"Có việc gì không, tui cũng là một bác sĩ thú y"

"Dạ rồi vậy quá tốt, coi dùm em con mèo" - Thái Sơn vừa mừng rỡ nói, xách cái giỏ lên định cho bác sĩ xem thỉ bị ngăn lại.

"Ê thôi từ từ đi, giờ tui chỉ đường anh chở tui về phòng khám, ở đó đầy đủ dụng cụ coi mới được"

"Gòi được luôn, anh lên xe đi" - Quá nhanh quá nguy hiểm, hên là xe lúc nào cũng dư một nón
bảo hiểm.

______________

"Nhóc này bị kí sinh trùng máu với suy dinh dưỡng nặng, chưa kể còn bị nấm da cũng nặng nốt. Anh nuôi kiểu gì mà để tới bị dữ vậy"

"Hiểu lầm, hiểu lầm. Nó là mèo hoang tự nhiên đi lạc vô nhà tui, thấy thương nên chở đi khám thôi"

"À vậy hả, mà anh để nó lại đây để tui theo dõi tiếp rồi báo anh sau được không, nặng vậy tự theo dõi không được"

"À vậy cũng được"

"Tôi tên Quân, Phạm Anh Quân. Anh lưu số để có gì tiện theo dõi báo tình hình đó"

"Tui tên Thái Sơn"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top