14
#14
Người ta nói không có ai thiếu ai mà chết hết á. Vậy mà có con Mèo kia từ khi Phong Hào lên Sài Gòn như "chết tâm". Thay tính đổi nết tới độ bộ ba trời đánh còn phải nhiều lần dò hỏi coi phải Công Cha hách dịch bình thường không nữa. Nó kiệm lời, cũng ít cười hơn trước. Tối nào chỉ cần chú Tám kêu dọn tiệm thì nó sẽ nhanh chóng dọn sạch sẽ rồi trèo ngay lên phòng. Thì ra là để mò lấy cái điện thoại cục gạch nhắn tin với Phong Hào. Nó sợ anh bận nên đến tối mới dám nhắn, mà mỗi lần nhắn lúc nào cũng nhắc Phong Hào ngủ sớm. Nó sợ anh phiền, sợ anh mệt mỏi khi phải lo toan nhiều thứ.
Mặc dù nhớ lắm chứ, nhưng mà nó quyết sẽ ưu tiên việc học của anh hàng đầu, là quan trọng hơn hết thảy. Chỉ cần anh cười, học tốt rồi ăn ngon ngủ yên là cuộc đời nó không hối tiếc. Nghe hơi "dại trai" đúng hong? Nhưng mà nó nghĩ như vậy thiệt đó.
______________
"Chị biết vụ gì chưa, mới hồi sáng nay" - Tiếng của Thành An ngồi rôm rả tám chuyện với chị khách đang vá lốp xe.
"Chưa, chuyện gì"
"Mấy ông Công an hong phải cha"
"Là gì mậy? Nói gì không đầu đuôi gì hết vậy"
Bảo Khang đang ngồi sửa xe nghe cái thằng này lại lên cơn, sợ hồi chỉ đánh nó tím ngắt nên lên tiếng: "Mày nói xàm xàm quài đi. Chị ơi thằng này nó sinh thiếu tháng nên bị thiểu năng, kệ nó đi chị"
"An làm gì Khang mà Khang này nọ với An?"
Bên này Minh Hiếu đang ngồi cùng Thái Sơn bàn chuyện chi tiền nhập hàng sáng nay. Có Minh Hiếu thì Thái Sơn cũng đỡ nhọc phần nào. Bình thường nghe mấy đứa nó nói xàm vậy là con Mèo góp vui vài câu châm lửa rồi đó, tại nay hong có tâm trạng. Anh Hào đang vô kì thi gì gì đó nên dạo này hơi bận, nó không dám nhắn làm phiền.
Minh Hiếu thấy nó hơi hơi căng thẳng, ghi số liệu lộn tùm lum, ngồi chỉnh lại nãy giờ gần chết. Hỏi luôn cho ra lẽ: " Ê mày bị gì vậy, nãy giờ đầu óc đâu đâu vậy ba. Không khỏe vô nghỉ đi, tao làm một mình được mà"
Hai người Thành An và Bảo Khang nghe vậy cũng quay qua dòm con Mèo kia. Thấy cũng lạ, sao nay trầm đoán zậy ba.
Thái Sơn cũng cười cười có lệ đáp: "Xin lỗi nhe Hiếu, tao bình thường à. Chắc tại chưa ăn sáng nên "thiếu năng lượng" à mà."
Đúng là thiếu "năng lượng" thiệt. Mà là "năng lượng" cao mét bảy ba, cung song ngư đó.
________________
Phong Hào sụt 3kg rồi. Mới xa nhà chả bao lâu mà thế này, lúc về nhà lại chắc còn cái xác khô.
Nhớ lại lời ai kia "hăm dọa" sụt kí nào là bị xử lí mà vô thức cười cười. "Anh lỡ sụt rồi, ước gì em ở đây "phạt" anh đi" - Ý chết suy nghĩ gì mà ấy quá, quá mất liêm sĩ.
"Mà sao dạo này ẻm không còn nhắn cho mình nữa nhề? Bận bịu quá hay là gì rồi, tối nay để anh đây tự gọi hỏi tội chú em"
__________________
Tít tít tít...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thái Sơn vừa đúng lúc mới tắm rửa sạch sẽ xong, đang lau tóc thì tay với luôn lấy điện thoại. Giờ này ai gọi trời, mà làm gì có ai biết số của nó ngoài anh Hào đâu. Nhưng mà lâu rồi nó không dám gọi cho anh sợ làm phiền anh thi cử, không biết nay có chuyện gì không nữa mà lại gọi thế này. Tay do dự không dám ấn nút nhận cuộc gọi. Hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí để đón nhận luôn vậy:
"Em nghe anh Hào ơi, có chuyện gì hả anh?"
Bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều biểu thị là người bên đầu dây bên kia vẫn đang nghe máy.
"Anh ơi có chuyện gì vậy, anh không khỏe ở đâu hả, nói em nghe đi anh"
Nó cuống cuồng lên thật rồi đó, sao mà chẳng nói chẳng rằng gì hết. Tay chảy hết cả mồ hôi lạnh, bây giờ cảm tưởng chỉ cần anh nói không khỏe chỗ nào là nó sẽ phi xe ra bến xe bắt chuyến gần nhất lên Sài Gòn liền luôn.
"Tui ổn, sao mấy nay em không nhắn tin cho tui"
"Ủa..à-dạ...thì tại...em cũng bận tiệm tới khuya, mấy nay hơi đông khách, em xin lỗi"
"Thôi khỏi đi, làm vừa sức thôi nghe chưa, bận gì mà bận dữ. Buổi tối nhắn một tin cũng không được hay sao?" - Phong Hào thấy hơi ấm ức. Do ở nơi đất khách có một mình, buổi tối chờ người yêu nhắn một câu trò chuyện để giải tỏa áp lực cả một ngày củng không được.
Có phải Phong Hào đã kì vọng vào tình cảm quá chăng? Đúng là xa mặt cách lòng, mỗi người một mục tiêu định hướng thế này thỉ khó mà hòa hợp, cãi vã là điều dễ hiểu. Thật may vì Thái Sơn luôn nhẫn nhịn và nhận hết lỗi về phần mình, tử tế đến cùng:
"Xin lỗi vì làm anh buồn, em cũng chả biết làm thế nào cho phù hợp nữa. Em không biết việc học áp lực đến như vậy, giá như em tinh ý hơn để có thể thấu hiểu, cùng anh trò chuyện mỗi ngày. Em chắc chắn không để việc này xảy ra nữa"
"Nói vậy thôi mà trả lời lại dài dữ" - Phong Hào hơi ngạc nhiên, biết là nhóc này bình thường không có giỏi ăn nói đến vậy đâu, thế mà nay trình bày nguyên sớ nghe ấm lòng dữ trời.
"Thì em chỉ mong anh thứ lỗi. Cũng do em suy nghĩ đơn giản quá" - Mấy lời nó nói là dùng hết sự chân thành đó. Vừa nói hai tay vừa vò lấy áo thun như biết lỗi lắm vậy. Phong Hào mà thấy cảnh nảy chắc thương dữ lắm.
"Được rồi cậu Công Cha ơi, tui muốn nói là tui nhớ cậu muốn chớt, mong cậu nhắn tin cho tui nhiều hơn, nhắn tin sến điêng lên cho tuiiiii"
"Em biết ời, vợ iu" - Hai chữ "vợ iu" nó nói cực kì nhỏ, gần như là thì thầm luôn. Vậy mà bên kia Phong Hào nghe rõ mồn một phái gần chết.
Hèm, phải lấy lại danh dự, hong có dễ dãi vậy được.
"Nói gì dạ, nghe hong rõ gì hết"
"Em có nói gì đâu"
Cụp
Phong Hào tắt máy luôn. Tự nhiên quen "hồng hài nhi" mà đẹp trai chi giờ bị nó trêu đùa nè trời. Hết sức quá thể đáng luôn á, kì này về cắn bầm mình cho bỏ ghét. À mà cũng còn lâu lắm mới về, thôi nào sắp về đi rồi tính, phải cho thằng nhóc này một bài học nhớ đời mới là Phong Hào.
"Ơ kè, tắt máy luôn ời. Đừng nói giận thiệt gòi nghe" Tính giỡn mà giỡn quá lố, giờ giỗ quá lớn thiệt luôn. Nó quyết định lấy điện thoại nhắn thêm tin nữa ngủ mới được, không chắc người kia tức ngủ hỏng được luôn.
"Vợ iu ngủ ngon mơ đẹp, em yêu bé số 1 lun ớ"
Xí, coi kìa, tưởng nhắn vậy là Phong Hào sẽ bỏ qua hả. Cũng vễ thương đó nhưng mà thích làm giá hơn. Rep gọn lỏn:
"Ok"
Thái Sơn nhận được tin nhắn rồi, sao mà bé iu của nó lạnh lùng quá à, thôi kệ có còn hơn không. Cười tủm tỉm phái lắm, ngủ cũng còn cười luôn mà.
---------------
Cảm ơn mọi người đã xem tới đây🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top