12
#12
Ngày vui nào cũng tới lúc tàn, nhưng mà chuyện tình Sơn Hào là hong có nhe trời. Chỉ là ngày mai thì anh Hào phải trở lại Sài Gòn đi học rồi. Mấy hôm nay ở nhà ngày nào cũng ồn ào, Phong Hào hết nói chuyện với bộ 3 trời đánh rồi tới ghệ iu Thái Sơn, bận rộn vô cùng luôn í! Sợ mốt lên Thành phố cả ngày lo chạy theo bộn bề công việc, cả ngày có khi chả nói chuyện, trầm cảm luôn không chừng.
__________
"Hôm nay để em nấu cho anh bé ăn nhá, lên Sài Gòn là không có được ăn đồ ăn tui nấu đâu, đừng có khóc hụ hụ đó nhe" - Thái Sơn xắn tay áo, 1 tay cầm chảo, tay còn lại cầm vá múc canh ra vẻ "chuyên nghiệp"
"Dạ hong có dám cãi, mong là mát tơ chíp của tui sẽ không làm cháy cái bếp" - Phong Hào cười cười trêu lại.
Thật ra thì Thái Sơn nấu ăn không đến mức quá tệ như lời ai kia nói, chỉ là lâu lâu vào trổ tài vài món đơn giản mì gói trứng chiên, ăn lẹ có sức còn ra tiệm.
Thành An đang ngồi trông tiệm cũng ham vui: "Dạ anh Công Cha ơi em còn yêu đời lắm, cháy là một, ăn xong lú là hai, em mong anh không để em bị vướng cái nào hết, nam mô"
"Ê nha, mọi người coi thường tôi quá vậy. "Dam dang" cỡ này ai mà hong mê được, đúng không anh?" - Vừa nói, Thái Sơn vừa chạm nhẹ lên vai Phong Hào. Nữa rồi, lại là cái ánh mắt với cái nụ cười bỉ ổi đó nữa, cố tình nhấn mạnh gây hiểu lầm nữa chứ. Còn đâu thằng Sơn hiền lành ngày nào.
Phong Hào nghe vậy tự giác mặt đỏ như trái gấc, chuồn lẹ vô bếp giả bộ kiếm việc làm cho rồi.
Thành An khó hiểu: "Riết rồi xài ngôn ngữ kí hiệu gì vậy trời, không có hiểu á"
Bảo Khang: "Tại mày ngu"
"Ê nhaaaaaaa"
_____________
Hôm nay cũng là bữa tối cuối cùng được quây quần cùng gia đình (cũng không) nhỏ này rồi. Nhân dịp đặc biệt nên chú Tám cho Thái Sơn đi mua 1 thùng bia, hôm nay quyết định tới nái với mấy thằng nhóc này luôn. À mà trên đường Thái Sơn đi mua bia còn gặp Hoàng Hùng nên rủ qua luôn, dù sao lâu lâu mới có một lần.
Ăn uống no say, bia bọt linh đình, nhìn ai cũng "tới" lắm rồi. Bắt đầu xuất hiện những triệu chứng muốn gặp chị "huệ", nói sảng, Thành An với Hoàng Hùng còn solo võ thuật với nhau nữa. Nói chung khung cảnh bây giờ mỗi người một việc, không má nào chịu thua má nào.
Riêng Thái Sơn hôm nay uống ít, vẫn giữ tỉnh táo ngày mai còn đưa anh người yêu ra bến xe. Nó còn cấm không cho Phong Hào uống giọt nào, sợ mai nhức đầu rồi đi đường không an toàn. Do đó nhìn chung trên bàn tiệc bây giờ ngoài 2 đứa có thể gọi là tỉnh táo nhất và Minh Hiếu đang say gục mặt thì hoàn toàn như cái chợ.
"Anh có mệt không? Hay vào ngủ sớm mai lấy sức còn đi đường" - Thái Sơn hỏi, cố tình nói với cái giọng say xỉn quyến rũ, nó không muốn Phong Hào biết là mình tỉnh rụi, tại trong cơn say ta có thể làm nhiều điều mà lúc tỉnh không làm được, phải không?
"Anh có mệt gì, nãy giờ uống nước lọc chứ có đụng miếng cồn nào đâu, ai đó gia trưởng có cho tui vui chơi với mọi người đâu mà"
"Thui mò người ta lo cho pé iu ó"
"À vậy đó he, quý hóa quá, anh cảm ơn nghen"
"Dạ hihi, thơm cái i"
"Xỉn thật không đó, tui nghi chắc còn tỉnh quá, còn đòi quyền lợi cỡ này"
"Đâu có, hức, tại muốn thơm thơm cục dàng"
"Thái Sơn không phải cha, nghĩ sao kêu là tui làm liền dọ"
Ai đó nghe xong khóc hụ hụ không có giọt nước mắt nào, còn Phong Hào cười hà hà sảng khoái.
"Thôi giờ dọn dẹp đi rồi hai đứa mình ngủ, anh đưa ba lên phòng rồi chở thằng Hùng về, em sút 3 đứa kia vô phòng đi nha. À còn bàn tiệc này có gì tí anh dọn luôn cho, em xỉn thì cứ vô ngủ trước đó nhe"
"Dạ tuân lệnh vợ iu"
"SƠN! ANH NHẮC EM"
"Hihi" - Thái Sơn chuồn lẹ, để mắc công bị bộp tai
________________
Tới lúc dọn xong đã là chuyện của 1 tiếng sau, trong nhà bây giờ mới trở lại vẻ yên tĩnh, Phong Hào dòm ngó xung quanh rồi tắt đèn vào phòng ngủ.
Vừa mở tay nắm cửa thì có một bóng đen nhảy ra nắm chặt lấy hông Phong Hào...
-------------------------------------
Chao xìn mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top