10

#10
Công nhận bộ ba Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An học việc cũng lẹ thiệt, học sao mà mỗi người mạnh ai nấy làm một việc khác nhau luôn mới ghê.
Chuyện là bạn đầu chú Tám chỉ định kêu Thái Sơn dạy cho 3 tên gà mờ này biết tên rồi cách sử dụng các dụng cụ, rửa xe sơ sơ cho khách đồ thôi, chưa phải làm thợ sửa chính. Ngày đầu làm việc cũng không có tốn gì nhiều, ba anh trai chỉ làm làm mất sương sương : 4 cái cờ lê, 2 cây tua vít và 1 cái ruột xe của chú Tám. Đúng là nuôi báo phá nhà mà!
Sau ngày kinh hoàng đó thì hôm sau chú Tám hết dám giao việc liên quan đến chuyên môn cho 3 người nữa, Thái Sơn gợi ý công việc theo thế mạnh từng người sau một ngày quan sát như thế này:
Đầu tiên là Minh Hiếu. Do có thế mạnh về đầu óc, tính toán nhanh nhẹn nên sẽ phụ giúp Phong Hào trong việc kiểm kê sổ sách nhập hàng, thu chi cửa tiệm.
Bảo Khang cũng có chút thạo việc, hôm đầu tiên là người duy nhất không làm mất hay phá hỏng món nào. Nó rất chăm chỉ, lắng nghe lời truyền đạt từ chú Tám và Thái Sơn nên có thể miễn cưỡng làm một "cu li" phụ việc sửa xe cho thợ chính.
Ca cuối cùng cũng là ca nan giải nhất. Cậu Thành An này vốn được mẹ thương nên chả phải động tay việc gì, nghe bạn bè đi làm nên đi theo cho vui chứ có biết gì đâu. Đầu óc tính toán thì không ổn lắm, còn về công việc chuyên môn thì càng không biết gì, kêu đưa kìm lại đưa cờ lê, hôm trước còn là thủ phạm làm dụng cụ của chú Tám "tẩu tán" nhiều nhất nữa. Bởi vậy Thái Sơn nó ghẹo hoài kêu "út Khờ" đâu có sai đâu. Duy có cái việc làm thằng út này giỏi nhất chính là lanh mồm lẹ miệng, rất biết cách nắm bắt tâm lí rồi trò chuyện với khách hàng. Chả biết nó kể chuyện trên trời dưới đất gì mà làm một cô khách khoái quá trời, sửa xe tận 2 tiếng mà nói không đã, nhiều lần còn ghé kiếm nó nói chuyện, thành ra thành mối ruột của chú Tám luôn.
Tiệm sửa xe này mạnh cỡ đó, mạnh ai nấy làm (nhưng mà được cái đẹp tràn màn hình nha)

________

3 ngày đếm ngược trước khi mùa hè của Phong Hào kết thúc. Thời gian qua là mùa hè trọn vẹn nhất trong cuộc đời của anh. Chưa bao giờ nhà đông vui là rộng ràng tiếng cười đùa đến như vậy. Lần này đi có lẽ lâu lắm mới về, có thể là sau khi tốt nghiệp. Anh không nỡ xa con phố nghèo nhưng ấm nồng tình thương của những con người hào sảng, nơi đó có những người mà Phong Hào thương và yêu nhất trong đời.

"Sơn ơi"

"Dạ ới, em nghe anh Hào ơi" Dù luôn tay làm việc nhưng nó vẫn trả lời ngay tắp lự.

"Mốt anh lên Sài Gòn lại thì liên lạc với em bằng đường nào đây, em không có điện thoại mà đúng không?"

Thái Sơn hơi ngưng lại đáp: "Em tính mua điện thoại lâu rồi đó chứ. Nhưng mà em không rành về mấy thứ công nghệ gì gì đó, chắc là tối nay khi xong việc em chở anh đi lựa dùm em một chiếc để nghe gọi, dù sao thời đại này mà không có cũng bất tiện thiệt"

"Úi anh không có ý ép em đi mua tốn tiền, chỉ là..a-anh muốn nhắn với em...lúc hai đứa không gặp mặt thôi"

Thái Sơn đứng dậy chầm chậm đi tới chỗ Phong Hào đưa mu bàn tay xoa xoa má của anh, nó sợ anh bị dính bẩn: "Chùi ui hong có sao mà em bé oi, thiệt tình em muốn mua lâu rồi á chớ. Tiền chú Tám trả lương em đâu có xài gì đâu mà sợ em tốn"

"Thế tối nay nha"

"Em biết ời, để em tranh thủ xong sớm hen"

"Ú ki bé"

Bộ 3 cột đèn Hiếu, Khang, An không thấy "vong trong lùi". Nghĩ sao giữa thanh thiên bạch nhật vầy mà phát cơm cún công khai vậy 2 cha? Ý là coi chúng tui như không khí vậy đó hả trời!
Chú Tám vỗ vai 3 đứa giống như đồng cảm lắm: thân già này thấy riết cũng quen ời!

-----

Dạo này hơi bận không ra đều được, xin lỗi mọi người rất nhiều🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top