1
#1
Ngoại thành Sài Gòn - một buổi chiều tối mưa như trút nước. Tiếng chuông điện thoại của chiếc Nokia cũ xen lẫn trong tiếng lộp bộp đinh tai của tiếng mưa rơi trên mái tôn của một căn nhà cấp 4 cũng gọi là khá khang trang ở khu dân cư nghèo nàn này.
"Alo, ai gọi giờ này đấy?" - chú Tám Sang nghe điện thoại.
"Ba ơi con vừa về, ra bến xe đón con được không, mưa lớn thế này không có cuốc xe ôm nào quanh đây" - Giọng nói êm êm của người con trai bên kia đầu dây là của Phong Hào, thằng con trai duy nhất của chú Tám. Năm nay vừa tròn 20, đợt này từ đại học trên thành phố vừa về để nghỉ hè.
"Trời đất ơi thằng quỷ nhỏ, mày làm tao hết hồn, tưởng có chuyện gì, để ba sắp xếp đóng cửa tiệm sửa xe ra đón mày"
"Dạ"
Chú Tám cười vui ra mặt, vọng ra ngoài với Thái Sơn - thằng nhóc đến với chú như một cơ duyên, cùng chú Tám phụ tiệm cả năm nay:
"Sơn ơi, mày coi đóng cửa tiệm, mấy chiếc xe đó ngày mai hẳn sửa tiếp, giờ chú đi đón thằng Hào anh mày về cái đã, thằng quỷ này đi về bất ngờ quá chừng"
Thái Sơn ngước cái mặt lấm lem dầu nhớt lên, nó cũng ngạc nhiên, từ lúc chú Tám đem nó về tới giờ nghe chú kể hoài về anh Hào, nay được gặp nên nó cũng nôn, chả hiểu sao.
"Dạ hay chú để con rước anh Hào cho, trời mưa vầy chú đi đường cũng nguy hiểm, bến xe con biết đường mà chú"
"Được không con, hì hì vậy nhờ con đó nghen. Mà bây thấy mặt thằng Hào bao giờ chưa mà đòi rước nữa đây"
"Dạ.. chú.. miêu tả sơ sơ anh Hào dùm con..."
"Trời ơi thằng này gan, không biết ai mà cũng nhận chở như đúng rồi, con chú đẹp trai giống chú á con, cao cũng cỡ cỡ mày đó con, mà giờ này ngoài bến xe làm gì còn ai đẹp mà đứng đón nữa, vô tư đi con!"
Thái Sơn á khẩu trước sự hào sảng của chú Tám, ở chung cũng lâu mà không có lần nào là nó không sốc trước cái tính này của chú, hài trong mọi tình huống.
Thái Sơn rửa tay sạch sẽ, nó sợ nhớt dính vào người anh làm anh khó chịu. Lúc đi ngang qua cái gương nhà tắm còn ráng ngoái lại xem chỉnh trang thêm lần nữa, vuốt vuốt tóc cũng bảnh chứ bộ! "Nhìn vầy ai biết sửa xe đúng hong" Sơn nó tự nghĩ vậy, chứ nhìn cái áo rách cổ của hắn người ta cũng tự suy đoán được rồi. Chú Tám rống lên:
"Cái thằng này mày để con trai cưng chú chờ ngoài ngoải đóng băng luôn bây giờ, mà làm gì đi rước người ta thôi mà ngựa dữ vậy trời"
"Dạ chú, còn biết rồi con đi liền!"
Hắn mặc cái áo mưa, phóng lên xe rồi vụt đi, dưới cơn mưa, bóng dáng chiếc xe của Thái Sơn hòa lẫn vào màn mưa trắng ấy, mờ dần...
-----
Lần đầu tui viết truyện, mong mọi người đón nhận cho iem píe này nhen🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top