regret (2)
Nguyễn Thái Sơn đứng lặng giữa khung cảnh hoàng hôn, trái tim em như một chiếc thuyền trôi dạt giữa biển cả mênh mông. những lời nói của Trần Phong Hào, dù có nhẹ nhàng đến đâu, vẫn sắc bén tựa lưỡi dao cứa sâu vào tâm can, khiến em cảm thấy từng mảnh vỡ trong lòng rơi xuống, vỡ nát như những mảnh thuỷ tinh không còn nguyên vẹn.
em muốn phản bác, muốn gào lên rằng: tình yêu của mình đủ lớn để xoa dịu mọi vết thương, nhưng ánh mắt đượm buồn của Phong Hào đã nói lên tất cả. mọi thứ đã qua đi, và không thể cứu vãn. những tổn thương tích tụ qua năm tháng giờ đây như những vết sẹo không thể xoá nhoà.
Thái Sơn buông tay, ánh mắt trĩu nặng nhìn người trước mặt. không gian xung quanh yên tĩnh đến mức dường như đang cố kìm nén cơn bão cảm xúc trong lòng cả hai. cả thành phố Cannes, đại lộ La Croisette, và những cơn gió biển nhẹ nhàng đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. chỉ có nỗi đau của hiện tại – một nỗi đau mà Sơn không thể nào vượt qua ngay lúc này, hoặc là cả đời em.
"vậy đây là phút giây cuối thật sao, anh?"
Thái Sơn thì thầm, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.
Phong Hào gật đầu, không nói gì thêm. anh không thể nhìn thẳng vào mắt Sơn, không muốn thấy nỗi đau mà anh đã gây ra cho người mình yêu. nhưng anh biết, đây là điều tốt nhất.
"anh xin lỗi."
chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng lại hằn sâu vào cả một đời tiếc nuối.
Thái Sơn quay đi, nước mắt lặng lẽ chảy trên gò má. em không muốn để Phong Hào thấy em yếu đuối như thế này. nhưng làm sao em có thể không đau, khi tất cả những gì em muốn là giữ lấy tình yêu ấy, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận buông tay?
bước chân của Thái Sơn dần rời xa, mỗi bước đều như nặng nề hơn. cả thế giới dường như quay cuồng, nhưng em biết, đây là lúc em phải học cách chấp nhận sự thật.
Trần Phong Hào vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng người mình yêu dần khuất xa. trái tim anh cũng đang gào thét, nhưng anh biết, đôi khi yêu là phải buông bỏ. vì tình yêu không chỉ là giữ lấy nhau, mà còn là để cho người kia được hạnh phúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là không có mình trong bức tranh ấy.
và rồi, khi hoàng hôn buông xuống trên đại lộ La Croisette, những ký ức về một tình yêu đẹp nhưng đầy dở dang dường như tan vào ánh dương cuối cùng của ngày hôm ấy.
Nguyễn Thái Sơn lững thững bước đi, từng bước chân như nặng trĩu trên đại lộ La Croisette – nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt phía chân trời. những tia nắng cuối cùng của ngày vương trên mặt biển, long lanh như giọt nước mắt đang đọng lại nơi khoé mắt em. dòng người vẫn tấp nập qua lại, ai cũng có hướng đi riêng, nhưng hình như em là người duy nhất không biết con đường của mình rồi sẽ dẫn đến đâu. mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại tiếng gió biển vi vu và cái lạnh của sự cô đơn đang thấm dần vào cơ thể.
mỗi bước đi là một khoảng cách xa dần giữa Sơn và Hào. nhưng Sơn không thể dừng lại, cũng chẳng thể quay lại. có một điều gì đó trong lòng em đang dần lụi tàn – như ánh mặt trời cuối cùng của ngày hôm nay, và em biết, khi màn đêm buông xuống, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.
phía sau, Trần Phong Hào vẫn ở đấy, dõi theo bóng lưng của người con trai mà anh đã yêu sâu đậm suốt bao năm qua. trái tim anh đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng anh biết rằng, đây là sự lựa chọn duy nhất có thể cứu rỗi cả hai khỏi vòng xoáy của những vết thương không bao giờ lành. mặc dù anh đã tự thuyết phục mình rằng buông tay là đúng, nhưng giây phút ấy, khi thấy Nguyễn Thái Sơn quay lưng, anh mới nhận ra sự trống trải và mất mát đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí mình.
anh nhớ những ngày tháng cũ, khi cả hai còn trẻ, chưa bị áp lực của danh vọng, sự nghiệp và dư luận đè nặng lên vai. những buổi tối lang thang bên nhau trên những con phố nhỏ, ánh đèn vàng soi rọi đôi bóng hình kề vai. họ đã có những khoảnh khắc tưởng như mãi mãi không bao giờ phai nhạt, những nụ cười vô tư, những cái ôm nhẹ nhàng khi trời trở lạnh, và những nụ hôn ngọt ngào dưới hàng vạn tinh tú dõi theo.
ấy thế mà, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi Nguyễn Thái Sơn trở nên thân thuộc với ánh hào quang. sự nghiệp của em vụt sáng, khán giả trông mong mỗi lần em xuất hiện. nhưng kèm theo đó là ánh mắt dò xét, lời ra tiếng vào và áp lực từ dư luận. dù luôn mang nụ cười rạng rỡ trước công chúng, song, Thái Sơn đã dần khép kín trái tim khi ở bên anh. những buổi tối thân mật dần thưa thớt, những lần vụng trộm trong lo âu, và những điều đó – sẽ càng chỉ khiến mối quan hệ của họ thêm xa cách.
ngày ấy, Phong Hào đã chọn cách ra đi.
anh nghĩ rằng mình làm vậy là để giải thoát cho Sơn, để em có thể toàn tâm toàn ý với sự nghiệp mà không bị ràng buộc bởi mối quan hệ thầm lặng này. nhưng giờ đây, khi gặp lại Sơn giữa lòng Cannes, anh mới nhận thức rằng sự ra đi của mình đã để lại một vết thương không thể chữa lành trong lòng cả hai. Phong Hào đã từng tin rằng, với thời gian, mọi thứ sẽ nguôi ngoai, nhưng thực tế lại không như vậy.
Nguyễn Thái Sơn dừng lại, tay khẽ run lên. dù cố gắng bước đi, nhưng đôi chân như không còn muốn nghe lời. em quay lại, nhìn về phía Phong Hào. khoảng cách giữa hai người giờ đây xa hơn bao giờ hết, không chỉ là vài bước chân trên con đường, mà là cả hai năm dài đằng đẵng, là những nỗi đau âm thầm gặm nhấm trái tim.
"anh đã từng nghĩ rằng sự ra đi là tốt cho cả hai."
"..."
"nhưng có lẽ anh đã sai. suốt hai năm qua, anh không thể ngừng nghĩ về em, về ta. mỗi đêm, anh tự hỏi liệu em có còn nhớ đến anh, hay đã quên anh rồi?"
Nguyễn Thái Sơn không thể kìm nén nữa, nước mắt em như những điệu nhạc buồn, lặng lẽ lăn dài trên mi mắt.
"anh có biết em đã sống trong nỗi dằn vặt như thế nào không? em đã cố gắng quên đi anh và tiếp tục cuộc sống mới, nhưng mỗi lần đứng trước sân khấu, mỗi lần nhìn thấy ánh đèn, em lại chỉ nhớ đến anh, đến những bài ca mà em viết riêng cho chuyện đôi ta."
Phong Hào nhắm mắt lại, nỗi đau trong lòng anh như được khơi dậy một lần nữa. nghẹn ngào, anh cất tiếng.
"anh đã không đủ can đảm để đối diện với mọi thứ. anh nghĩ rằng nếu anh biến mất, em sẽ có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình mà không bị anh giữ chân. nhưng anh không ngờ rằng sự ra đi của anh lại khiến ta đau khổ đến vậy."
"anh sai rồi, Phong Hào. điều em cần không phải là một nơi không còn anh. điều em cần là được yêu anh, là được ở bên anh dù cho thế giới có quay lưng lại với chúng ta."
"nhưng em còn cả một tương lai phía trước, Sơn à. em không thể vì anh mà từ bỏ tất cả."
Thái Sơn tiến gần một bước, còn Phong Hào lùi lại mười bước. nỗi sợ hãi quấn lấy anh, như một cơn bão trong lòng: chỉ cần một cái chạm nhẹ của em, trái tim anh sẽ lại vụn vỡ trong đau đớn.
"em không từ bỏ, Hào. em chỉ đang chọn điều mà em thật sự muốn. em đã giải nghệ, không phải vì anh, mà vì em muốn tìm lại chính mình, tìm lại những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời. và, anh là một trong những điều đó."
lời nói của Sơn làm cho trái tim Phong Hào chùng xuống, đôi vai anh run lên, như thể cả thế giới xung quanh đang dần sụp đổ.
Nguyễn Thái Sơn tiến tới, choàng tay ôm lấy Hào, cảm nhận nhịp tim của cả hai cùng hoà chung một nhịp. giữa sự im lặng của thành phố Cannes, dưới ánh chiều tà, họ đứng đó, không nói lời nào, chỉ để cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Trần Phong Hào cảm nhận được trái tim Nguyễn Thái Sơn đang đập liên hồi bên ngực trái. một sự ấm áp lan toả từ đôi tay của Sơn như muốn níu kéo anh, muốn giữ lấy mọi thứ mà họ từng có. nhưng càng ôm chặt, Phong Hào lại càng cảm thấy nỗi đau dâng cao trong lòng mình, bởi anh biết rằng cái ôm này không thể nào kéo dài mãi mãi.
anh khẽ rút tay khỏi vòng ôm của Sơn, cảm giác luyến tiếc tràn ngập trong từng cử chỉ. Phong Hào nhìn thẳng vào đôi mắt Sơn, đôi mắt giờ đây như đang được phủ một tầng sương dày, hoen đỏ. nhưng anh không thể đáp lại ánh mắt ấy. anh biết, quyết định này là thứ duy nhất có thể cứu lấy cả hai, dù rằng nó sẽ đẩy họ vào hố sâu tuyệt vọng.
"Thái Sơn.."
"anh yêu em, điều đó chưa bao giờ thay đổi. nhưng yêu không có nghĩa là cứ phải ở bên nhau mãi mãi."
Nguyễn Thái Sơn khẽ nhíu mày, ánh mắt không giấu được sự hoang mang và nỗi sợ hãi vô hình, em vội cắt lời Hào, không để anh có thể trọn vẹn một câu kết thúc, "không, Phong Hào, chúng ta có thể vượt qua tất cả. chúng ta đã tìm thấy nhau sau ngần ấy năm–"
Phong Hào im lặng trong giây lát, rồi nắm lấy tay Sơn, nhưng lần này không phải để giữ, mà để buông. anh nhìn xuống mặt đường, nơi ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, hắt bóng cả hai lên con phố dài vô tận.
"Sơn, những vết thương trong lòng chúng ta không thể chỉ qua một cái ôm hay một lời hứa mà lành lại được. anh đã từng bỏ đi, để lại em với những nỗi đau không thể xoá nhoà. bây giờ, dù có cố gắng níu kéo, anh cũng không thể quay ngược thời gian, không thể sửa chữa những sai lầm mà ta đã gây ra."
Nguyễn Thái Sơn lắc đầu, em không chấp nhận những lời nói ấy, "chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. em không cần gì khác, chỉ cần anh ở bên em."
"em nghĩ chúng ta có thể làm lại, nhưng em không thấy rằng giữa chúng ta đã có quá nhiều tổn thương, quá nhiều rạn nứt sao? anh không muốn tiếp tục kéo em vào mớ hỗn độn này nữa. em đã giải nghệ, em có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh. đó là cách duy nhất để em hạnh phúc."
trông thấy Sơn khóc, Phong Hào xót em vô cùng, nhưng anh biết rằng: điều gì nên đến rồi cũng phải đến, "Sơn, đôi khi yêu thương không phải là cứ mãi ở cạnh nhau, mà là buông tay để người kia tìm thấy con đường của mình. và ta cũng thế, em ạ."
"anh đang chọn bỏ rơi em một lần nữa," Phong Hào nói, giọng lạc đi, "bởi vì anh không muốn em phải tiếp tục sống với bóng ma của quá khứ. em cần phải bước đi, cần phải tìm một tình yêu mới, một tương lai mới mà không bị bó buộc bởi những vết thương cũ."
Phong Hào đã quyết định. anh nhẹ nhàng hôn lên trán Sơn một lần cuối, như một dấu chấm hết cho mối tình đã kéo dài quá lâu trong sự thương hại và nuối tiếc. anh biết, nếu ở lại, cả hai sẽ chỉ càng làm nhau thêm đau khổ. đây là cách duy nhất để họ tìm được sự bình yên, dù rằng nó sẽ lấy đi tất cả hạnh phim trong trái tim họ.
"Sơn, anh xin lỗi. nhưng đây sẽ thực sự là lần cuối cùng ta gặp nhau."
và rồi, trước khi Nguyễn Thái Sơn kịp phản ứng, Phong Hào đã quay lưng bước đi. tiếng bước chân của anh xa dần, hoà lẫn vào dòng người tấp nập trên đại lộ La Croisette. Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn theo bóng dáng người con trai mà em yêu, người mà em đã cố gắng giữ lấy suốt bao năm, nhưng giờ đây lại lần nữa tuột khỏi tầm tay.
hoàng hôn đã tắt hẳn, bóng đêm bao trùm lên thành phố Cannes. trái tim Nguyễn Thái Sơn cũng dần chìm vào bóng tối, nơi không còn ánh sáng của tình yêu, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận. Phong Hào đã rời xa, nhưng lần này là mãi mãi. không còn những hứa hẹn, không còn cơ hội để bắt đầu lại. chỉ còn lại một nỗi đau khắc sâu trong tâm hồn, một nỗi đau mà cả đời này Sơn sẽ không bao giờ quên.
dẫu Cannes có đẹp đến đâu, dù biển có xanh đến nhường nào, thì với Sơn, nơi đây sẽ mãi mãi gắn liền với hình ảnh người con trai đã rời bỏ em hai lần, để lại trong em một trái tim không còn nguyên vẹn.
tình yêu của họ đã kết thúc – không ồn ào, không trách móc, chỉ còn lại sự lặng lẽ và đau đớn của những trái tim vỡ nát.
và như thế, cuộc sống của Nguyễn Thái Sơn vẫn tiếp tục, nhưng từ nay, em sẽ bước đi một mình mà không còn Trần Phong Hào bên cạnh. những ký ức đẹp đẽ sẽ mãi mãi chỉ là "ký ức", những hứa hẹn chẳng bao giờ thành hiện thực.
phía trước là một con đường dài vô tận, nhưng sẽ không còn điểm dừng nào cho mối tình của họ nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top