những mẫu nhỏ sau này

1. nguyễn thái sơn nhìn anh người yêu cậm cụi làm mấy chiếc vòng tay cho anh em mà trong lòng không khỏi ghen tị. gã đã mặt dày hỏi anh hết lần này đến lần khác cái nào cho mình, nhưng câu trả lời luôn chỉ có một. anh nói "em thích thì em tự đi mà làm." lời nói bông đùa đâm sâu vào trái tim của thanh niên mới lớn. gã mếu máo tỏ vẻ giận dỗi nhưng chẳng mấy có ích. trần phong hào vẫn tuyệt tình không cho nguyễn thái sơn một cái nào.

gã quyết định bỏ nhà đi cho anh biết mặt.

và hơn hai giờ đêm, anh phải lết cái thân già đi tìm gã. phong hào tự hứa với lòng chuyện đầu tiên anh làm sau khi có một giấc ngủ là đánh cho tên người yêu hư đốn một trận.

bao nhiêu tuổi rồi mà cứ báo anh thế? gã hứa sẽ chăm lo cho anh đàng hoàng mà?

"anh hào, anh đến tìm anh sơn hả?"

"hùng bảo thằng dương tống cổ thằng sơn ra khỏi nhà trước khi anh quậy luôn cả nhà hai đứa."

huỳnh hoàng hùng thấy được sự nóng giận từ người anh lớn liền chạy vào nhà thông báo tin xấu cho nguyễn thái sơn. thật ra mối quan hệ của cậu và gã rất tốt, rất hay làm việc với nhau, nhưng chuyện này tuyệt nhiên họ huỳng không dám giúp. cộng thêm thằng bạn hèn trần đăng dương phối hợp tống cổ gã ra ngoài, giờ đây gã cứng họng đối diện với anh người yêu hơn tuổi.

nhìn sắc mặt không tốt của anh, thái sơn bỗng hoá tên hèn. gã mếu máo ôm lấy anh, họ trần vẫn im lặng xem tên kia làm gì tiếp theo.

"anh, đừng im nữa mà, em xin lỗi, em trẻ con, em không tốt, anh mắng em đi." cái giọng chẳng khác gì con nít của gã làm phong hào tí nữa thì bật cười. nhưng anh vẫn im lặng, quyết cho tên kia một bài học.

gã thôi không ôm nữa, quay ra thấy khuôn mặt lạnh tanh từ anh nên càng sợ. cái cảm giác này mấy năm trước gã đã phải trải qua, nó ám ảnh nguyễn thái sơn đến hết đời. cứ mỗi lần anh im lặng, gã lại nhớ về những tội lỗi năm ấy, nó quá đen tối để gã muốn nhớ lại. nguyễn thái sơn như một đứa trẻ mà bật khóc nức nở.

"em xin lỗi mà, tại anh không cho em vòng, em tưởng anh hết thương em nên em mới làm giá..."

"em điên hả, anh làm vòng đó để tặng anh em khi đến lễ cưới của chúng ta, hay em muốn làm khách mời giống họ? anh cho em cái vòng đó nhé?"

gã nín khóc, quay qua lớ ngớ nhìn anh. thái sơn lao vội nước mắt ôm lấy anh người thương vào lòng.

"eo ôi cái bọn yêu nhau."

"ơ, hùng nói vậy em buồn, em với hùng đang yêu nhau mà?"

"yêu từ bao giờ? tao nói cho em cơ hội thôi chưa có đồng ý quay lại đâu? đồ tồi như em đợi chục năm nữa tao đồng ý nhé."

trần đăng dương mếu rồi.

2. hôm nay phong hào thật sự rất mệt. chẳng biết ngày xui xẻo gì mà vừa bị sếp mắng vừa làm hư chiếc điện thoại mới mua hồi tháng trước. anh đã tan làm với tâm trạng không mấy tốt đẹp. hơn mười giờ tối vẫn phải tăng ca để kịp lịch trình cho các dự án sắp tới, anh cả người ê ẩm, nhức mỏi, đau đầu và nhớ tên người yêu nhỏ tuổi.

anh nhanh chóng hoàn thành đống tài liệu, sắp xếp lại hết tất cả rồi mới ra về. phong hào kiểm tra điện thoại đã gần mười hai giờ, anh mệt mỏi chẳng muốn đi nữa. họ trần ngồi đại lên một trạm xe buýt, bắt đầu cuộc gọi với cái tên lưu trong danh bạ là "lưu manh".

chẳng biết bọn họ bên nhau bao lâu, nói cho nhau nghe bao nhiêu câu ngọt ngào, nhưng anh vẫn cứ hồi hộp chờ đợi giọng nói của ai kia vang lên. nói không nghiện người yêu chắc chắn là trần phong hào đang nói dối. anh lại còn là một con mèo mê chủ, không có gã bên cạnh, thật sự rất trống vắng.

"sao thế bé con chưa ngủ à?"

"anh chưa đi làm về, hôm nay anh mệt lắm, muốn nghỉ một tí nên mới điện em. công việc của em ở đó có tốt không? nhớ sơn quá, ước gì có sơn ở đây ôm anh một cái."

giọng anh ỉu xìu như sắp khóc đến nơi. họ nguyễn có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi từ anh, nhưng tính chất công việc, gã chỉ trách bản thân không thể ở mãi bên anh để làm điểm tựa.

"anh về sớm, nghỉ ngơi cho lại sức, yêu hào của em, chỉ tiếc không thể bên anh lúc này."

"không sao, sơn ngủ ngon nhé."

anh tắt máy, đôi khi sự chữa lành của anh chỉ đơn giản là lời hỏi thăm từ người yêu. anh nhẹ mỉm cười, cảm giác sự mệt mỏi tan biến đi không ít.

phong hào trở về nhà khi đã một giờ sáng. anh quăng hết áo khoác, chiếc túi nhỏ lên ghế sofa mà ngã đại cả người lên chiếc giường lớn. vừa nằm được không lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. anh vội vội vàng vàng chạy ra, tay còn cầm theo chiếc chổi lớn.

cảnh cửa bật ra, anh đứng hình mất vài giây, cây chổi trên tay rơi xuống đất.

"anh không mừng em về à? người ta nhớ anh nên chạy thục mạng về đó, tí thì bị công an hốt rồi."

anh im lặng tiến đến ôm người yêu, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

"cảm ơn sơn."

"em cảm ơn anh mới đúng, em yêu anh."



3. huỳnh hoàng hùng nhìn trần phong hào đang uống hết ly này đến ly khác. thật ra cậu cũng muốn ngăn lắm nhưng nào đủ can đảm. trần phong hào từ ngày nguyễn thái sơn trở lại bình thường đáng sợ lắm, anh không ngại đấm bất cứ ai kể cả tên người yêu báo đời. anh uống không ngừng nghỉ, cả người đỏ ửng lên vì cơn say ồ ầp tiến tới.

anh như mất hết lí trí mà hát hò như kẻ điên, hay theo lời phạm bảo khang nói thì là tẻn tẻn.

"thôi mà anh, đừng uống nữa, em gọi sơn đến nhé?"

"em thử gọi anh xem nào, tên đó đúng là đồ lưu manh, xảo quyệt, lừa dối, tệ bạc, nó dám qua lại với người khác sau lưng anh."

"cái gì?"

cậu như không tin vào tai mình, mắt mở to hết cỡ vì lời nói gây sốc của anh. nếu nói về đồ hèn thì nguyễn thái sơn đứng nhất, trần đăng dương đứng thứ hai. còn nói về độ chiều chuộng thì nguyễn thái sơn chấp trước trần đăng dương mười cây số vẫn còn ít. hắn không phải là không thương, không chiều, nhưng cái sự chịu chơi của gã lại ở tầm cao mới.

thử hỏi xem có ai trên đời này đi công tác xa nhà mà người yêu nói mệt liền chạy về ôm một cái rồi lết xác đi làm tiếp không? có ai hai giờ sáng chạy đi tìm được me thái vì người yêu nói thèm không? có ai bất chấp trời mưa đi mua trà sữa vì tới lịch anh thèm không?

chỉ có một mình nguyễn thái sơn thôi.

"anh, chắc có hiểu lầm rồi đó, sao mà vậy được."

"hiểu lầm gì chứ...anh thấy rõ ràng như vậy mà."

cái giọng lè nhè của người say rượu, cùng bộ dạng khi say của anh thật sự làm cậu muốn bỏ tên họ trần kia mà theo người anh họ trần này. hoàng hùng đỡ anh dựa vào người mình, tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho nguyễn thái sơn.

hơn hai mươi phút, gã sừng sững đứng trước kẻ đang say mèm, miệng lãi nhãi mắng họ huỳnh vì dám để anh uống say như thế.

gã đỡ anh ra xe, nhưng anh nhất quyết không vào. bất lực gã kéo anh lên vai, quyết định cõng em bé này về nhà. anh trên lưng gã dựa vào bờ vai vững trải, lè nhè mắng chửi người đang cõng mình.

"đồ đáng ghét, sao em dám phản bội anh hả, đồ thất hứa."

"em phản bội anh bao giờ? nè trần phong hào, đừng vu khống cho em chứ."

anh nắm lấy mái tóc tẩy của gã, ôi cái màu hồng chói mắt làm bao người si mê, cái màu tóc khiến anh ghen lên ghen xuống vì nó thu hút quá nhiều người.

"em mua nhẫn đôi, nhưng nó không phải size tay của anh."

anh bật khóc, người đau lòng là nguyễn thái sơn.

gã dừng lại, đặt con người say sỉn kia lên một băng ghế đá gần đó. hai bàn tay lớn áp lên má anh, cố định khuôn mặt xinh đẹp. gã nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn. gã không mạnh bạo, nhưng lại vô cùng chiếm hữu. gã không cuồng nhiệt, lại rất dịu dàng thể hiện cho anh biết rằng bản thân mình trân trọng anh đến nhường nào.

"nhẫn của dương, nó nhờ em giữ dùm để tỏ tình hùng. em làm gì có ai ngoài anh cơ chứ, làm gì có ai ngon hơn anh, yêu em hơn anh, tốt với em hơn anh đâu. em xin lỗi vì không nói cho anh biết sớm, làm anh buồn, làm anh hiểu lòng. cũng xin lỗi vì làm thấy bất an, làm anh phải nhọc lòng ghen tuông vì em. phong hào của em là duy nhất, nguyễn thái sơn chỉ yêu mình qnh thôi, hiểu không hả mèo ngốc? lên lưng em cõng mèo về, đêm rồi ở ngoài không tốt, sẽ bệnh."

anh im lặng, không nói gì chỉ hôn lên môi gã một cái. bản thân chồm lên ôm thật chặt người họ nguyễn. cả hai mỉm cười, vui vẻ nói chuyện trên con đường vắng. người ở trên lưng líu lo, kẻ cõng gật đầu hùa theo.

họ thật hạnh phúc.

"anh gáng qua năm sau rồi chúng ta cưới có chịu không? hết dự án này em đưa anh đi chơi cho thoải mái rồi mới về lấy chồng, em không để anh phí thanh xuân vì em một lần nào nữa đâu, trân quý ạ."

___________

mấy mẫu nhỏ xàm xàm thôi.

mọi người nhớ qua fic khác tui ủng hộ nhó, không hứa sẽ hay nhưng biết đâu lại hợp gu.

thật ra tui có nhiều ideas cho mèo bông lắm nhưng mà bận quá😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top