Help

Sơn/Cậu
Hào/Anh
_____

"Hah..."

Thái Sơn khép nép ngồi thu mình trong một góc xó hoang,run bần bật lên từng đợt khi không khí chạm vào làn da bầm dập rỉ máu,lạnh lẽo đáng sợ.

Bây giờ, đến bản thân cậu còn từ chối nhận ra chính mình,tàn tạ đến khó coi,cậu hận cậu lắm,hận vì lúc đó mù quáng nghe theo cô ta răm rắp,giờ như này rồi hối hận mà chẳng còn đường lui.

Mi nặng trịch rũ xuống,lơ mơ không trụ nổi nữa rồi,mong trời tha cho linh hồn đang xác sơ rên rỉ vì những cơn đau xước truyền tới bại não này đi.Cậu gục xuống đất,mặc kệ mạng sống hấp hối đang chơi vơi này.







Cậu bật dậy,hoảng hốt nhìn xung quanh.Không phải là con hẻm u ám nữa,mà là một căn phòng sạch sẽ nào đây? Đây là thiên đàng à?

Hoang mang bất ngờ bật ngửa shocku bay màu ngó ngàng xung quanh,cơ mà nào thiên thần tốt thật,thay cả quần áo cho cậu cơ,mỗi tội size hơi bé.

Cạch

Cửa phòng mở ra kèm con người đang bưng bát cháo nóng hổi vào phòng,ánh mắt đầy trìu mến mà nhìn cậu.Ôi! Đích thị đây là thiên thần rồi!!!

"Tỉnh rồi hả? Cậu ăn chút cháo đi"-Anh tiến tới bên giường,nơi chứa người lạ mà anh mới lụm được bên góc xó nào đó.

"Anh...Sao anh lại giúp tôi?"

"Tại thấy cậu tội quá nên tôi ra tay giúp thôi"

"Anh không sợ tôi là người xấu sao?"

"Do tấm lòng thôi,nào há mồm ra aaaa"-Anh múc một muỗng cháo nhỏ,chu đáo thổi cho bớt nóng, lòng tốt người ta to cỡ đó rồi sao cậu trái lời được chứ.

"Có gì khó chịu cứ bảo tôi,mà cậu có nhà không? Tôi chở cậu về"

"Tôi...nói câu này thấy phiền quá,tôi không có nhà..."

"Không sao, không thì cậu ở chung nhà tôi cũng được"

Vãi lò tôn, anh có siêu năng lực gì không mà lại để một người xa lạ ở chung nhà vậy???

"Anh tốt quá ha..."

"không sao,mắt tôi tinh lắm,ai tốt là tôi nhìn thấy ngay"

"Vậy sao? Thế sao anh nhìn được tôi vậy?"

"...ha.. cậu khéo nói đùa.."- Nụ cười ngượng đầy lúng túng sau câu nói chả biết đùa hay thật,nhưng mong nó là đùa.

Thoáng lướt qua ánh mắt cậu anh thấy nhiều thứ lắm,chỉ thoáng qua thôi,sau đó lại là nụ cười ngây thơ như ban đầu.











"Hức...sao cô ấy lại lừa tình tôi chứ..."- Anh giàn giụa nước mắt,thút thít bên đống lon bia rỗng ngổn ngang.

"Anh lại uống bia nữa à?"

Cậu tiến tới chỗ anh,tay nhẹ nhàng bế bổng lên chẳng chút nặng nề.

"Em đã bảo anh bỏ cô ta đi rồi mà"

"Cậu thì hiểu cái gì chứ!!"- Hào vùng vẫy cố đẩy cậu ra,hết đá rồi đấm,cậu như một bao cát để anh chút giận sau những cuộc cãi vã của cô và anh.

Nghĩ tới đây là đủ khiến cậu sôi máu rồi,anh đấy! Lúc nào cũng lải nhải về con khốn đấy!! Chẳng khác gì cậu ngày xưa cả,đâm đầu xong bị đâm một nhát vào trái tim.Giờ đến người chữa lành sát thương cho cậu còn đang đi theo người tồi nữa,bực vô cùng!!

"Yên nào,kẻo ngã đấy.. Mình cùng vào phòng để ngủ ha?"- nuốt cục tức vào trong, cậu cố nén giọng điệu ngọt ngào ra ngoài để dỗ dành

"Ức không!! Tôi không muốn ngủ, thả tôi ra!!"

"Anh say quá rồi đấy,nào mèo con,nghe lời nào"- Bực xen bực,con mèo của cậu đúng thật là bướng quá rồi,đánh không được không phạt cũng chẳng xong.

Bất chợt anh kéo cậu xuống trao một nụ hôn sâu,bất ngờ thì có đấy nhưng mà cậu thích thú nhiều hơn.

Vốn chỉ là một nụ hôn phớt qua do không tỉnh táo,nhưng người nào đó chịu bỏ qua?

"Ưm..ư"

Dây dưa hồi lâu phổi anh cũng bắt đầu gào thét đòi không khí rồi,đập mạnh vào lưng người chi phối cuộc chơi để mong cậu hiểu mà thả ra.

"Hah..."-Vừa dứt anh đã tham lam hít lấy không khí, mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu

"Mèo con hư rồi"

"Mèo con cái đầu cậu!!"

"Mồm miệng vẫn sắt đá ghê gớm"

"Chậc.."-Người bĩu môi khó chịu ra mặt,lườm nguýt cậu một cái mới thôi cho khuôn mặt đang cưng chiều con mèo đanh đá kia

"Vào phòng thôi...Em không chịu nổi nữa rồi"

"Ý cậu nói tôi mập??"

"Em đâu nói anh,em nói thứ khác cơ"

"Thứ nà- ưm..ha đừng hôn nữ- ưm!"

Môi lưỡi lại quấn quýt nhau một lần nữa,cậu đặt anh lên sofa.Cắn mút chiếc lưỡi đáng thương kia đến tên dần. Tay kia không rảnh mà luồn qua áo xoa nắn đầu ti ửng hồng do bị kích thích, tay còn lại luồn vào quần mà bóp cặp đào căng mọng

"Ưm...hah"

"Này làm gì đấy hả!!.bỏ tay ra khỏi quần tôi!!"

"Ư..hah-đừng có nhéo nữa...ức ah"

"Thả lỏng ra nhé,đêm còn dài"

"Gì??"

Chẳng câu nào nữa phát ra từ miệng hổ, cậu nắm lấy 2 tay anh để lên đầu ghế.Xé toạch áo anh ra mà ngắm nghía,thầm cảm thán bố mẹ anh đẻ ra người con trông 10/10 thật.

"S-sơn ưm"





















"Ah!...hức ức Sơn.. ahhhh"

"Em đây"

Cảnh tượng bây giờ khiến người ta rạo rực không thôi, anh tàn tạ nức nở rên la đến khàn cả giọng,nước mắt chảy dài trên má bánh bao đỏ ửng. Bị cậu hành đến thân tàn ma dại

"C-chậm..hức..lại ưm ức"

"Cố lên nào,sắp xong rồi"

Đôi tay gân guốc nắm lấy eo đâm xuống để cự vật tiến sâu vào lỗ nhỏ xưng tấy,thầm cảnh báo cho anh biết mình đang ở trong tình cảnh nào.

"Ahh.. hức ức aaaa~"

"Hah, anh biết không. Em đã mê hoặc anh từ cái ngày đầu tiên rồi"

"Ôi thiên thần của em, yêu đến nhường nào mới hết đây~"

Phía trên cảm động phía dưới cảm cúm,từng cú thúc mạnh truyền tới bại não làm cơ mệt mỏi càng thêm đau đớn,bị chơi đến mức lỗ nhỏ trướng cả lên.

Thứ duy nhất anh có thể làm là nằm dưới thân con hổ đói khát để rên rỉ cùng khóc lóc xin tha. Tàn nhẫn nhường nào khi nói ra rằng anh càng khóc cậu càng hứng thêm thôi.

Từng câu nói như bị đâm đến gãy lìa, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng ra ướt cả một phần nệm.

Chẳng nói chẳng rằng ra vào bên trong kịch liệt, cậu cúi xuống tiếp tục tra tấn đôi mỗi sưng tấy của anh.

Việc bị tấn công thì hai phía làm anh mệt nhọc vô cùng,đau quá, bình thường khi anh khóc,cậu sẽ chảy đến vỗ về mà, sao giờ lại mặc kệ mà làm anh đau thêm vậy?

"Hức...ưm"

"Em bắn vào trong nhé?"

Lời nói như vả vào tai, giờ đau khàn cả cổ rồi,chả thốt được cậu nào ra hồn nữa.

"Ức...đ-đừn ah!"-Anh giật bắn người, phía dưới bị lấp đầy bởi dàn con cháu nóng ấm, run rẩy cấu chắt lưng cậu.

"Muộn quá,sau anh phải nói sớm đi chứ"

"Hah...hư ưc"-Mắt anh mệt nhọc lơ mơ định nhắm nghiền lại để tắt nguồn

"Ơ kìa,định ngủ rồi sao? Đêm vẫn dài mà"

Ùm,nghe xong muốn tắt nguồn càng sớm càng tốt.

Không thèm rút dương vật ra để bớt đầy,cậu tiếp tục chơi anh đến tận 2h sáng.




Anh gục rồi,sập nguồn luôn rồi,bị giã mấy tiếng khiến anh mỏi nhừ cả cơ thể.Đúng là quá đáng mà!!

"Ngất rồi sao?"

"Đêm nay anh vất vả rồi,ngủ ngon nhé"

"Em yêu anh"


















Tôi viết dở,xin lỗi😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top