Kiểm Soát
Tôi bắt đầu nhận ra — những giới hạn xung quanh không phải tình cờ.
Giống như việc mình chỉ được phép đi trên một con đường đã được dọn sẵn, còn mọi lối khác đều bị dây leo vô hình trói lại.
Chiều hôm ấy, trời nhiều mây. Ánh sáng từ giếng trời cũng xám lại, ánh lên màu chì nặng nề như một lớp sơn phủ khắp khu vườn. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá bên dưới giàn tử đằng. Mấy cánh hoa đã bắt đầu héo rũ, dù tôi nhớ rằng mới sáng nay thôi, Sơn vừa thay nước cho từng chậu cây.
Tôi ngồi đó, tay đặt quyển sách chưa lật nổi một trang, mắt dõi về phía xa.
Cánh cổng sắt. Mờ mờ phía cuối vườn.
Tôi đã thử đi ra đó vài lần. Lần nào cũng bị dây leo chắn lối, hoặc nghe tiếng bước chân của hắn vọng tới phía sau, như thể hắn luôn biết tôi định đi đâu. Lần này tôi không đi. Chỉ ngồi nhìn.
Tôi nhìn đồng hồ. Sáu giờ kém mười.
Sơn dặn tôi từ lâu: "Đừng ra vườn sau năm giờ."
Tôi biết rõ điều đó. Nhưng tôi vẫn chưa quay vào nhà.
Tiếng bước chân hắn vang lên sau lưng, không nhanh, không chậm.
Tôi không xoay lại, nhưng tim tôi đập mạnh từng nhịp.
Hắn đứng sau tôi một lúc, rất lâu, không nói gì.
Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh. Không gần, nhưng đủ để tôi thấy hơi thở hắn phả nhẹ qua má.
"Anh cố ý?" – Giọng hắn trầm hơn mọi khi, không có dịu dàng nữa.
Tôi không trả lời.
"Tôi nói năm giờ." – Hắn nghiêng mặt nhìn tôi. "Giờ là mấy giờ?"
Tôi cắn môi. "Tôi... không để ý."
"Không để ý." – Hắn nhắc lại, chậm rãi, như đang thử từng âm một. "Anh nghĩ nếu anh không để ý thì tôi sẽ bỏ qua à?"
Tôi quay đi. Không chịu nổi ánh mắt hắn.
"Từ giờ, nếu anh ra khỏi phòng khi trời tối, tôi sẽ khóa cửa. Anh hiểu không?"
Tôi mở miệng, định hỏi: "Tại sao?"
Nhưng chưa kịp nói, hắn đã nhìn thẳng vào mắt tôi, ngắt lời không cần chờ:
"Không có gì ở ngoài kia dành cho anh."
" Và nếu anh cứ cố bước ra ngoài... tôi sẽ phải dạy anh cách ở yên."
Đó không còn là lời khuyên.
Đó là cảnh báo.
--------
Tối đó, chắc hắn đã suy nghĩ lại về việc chiều nay nên có phần nhẹ nhàng với tôi hơn.
"Anh nên ngủ sớm." – Hắn nói, đặt khăn ấm lên tay tôi. "Trời sắp đổi mùa."
Tôi gật đầu, không dám nói gì thêm.
Tôi nằm xuống giường lúc chưa tới chín giờ, nhưng không thể ngủ.
Tôi nghĩ về chiếc chìa khóa trong tay.
Về câu nói: "Tôi sẽ phải dạy anh cách ở yên."
Và về ánh mắt hắn — ánh mắt có thể cầm giữ người khác mà không cần xiềng xích.
Khoảng nửa đêm, tôi nghe tiếng chân rất nhẹ đi ngang hành lang. Không phải bước chân vội. Mà đều đặn, chậm rãi, như đang kiểm tra từng cánh cửa.
Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên.
Tôi bật dậy, đến cửa. Tay cầm nắm cửa xoay thử.
Đã bị khóa từ bên ngoài.
Không một lời nhắn. Không một lời gọi.
Chỉ là... khóa. Như thể đây là điều hiển nhiên.
Tôi đứng im, tay buông khỏi nắm cửa.
Một cơn gió lạnh lùa qua mái kính. Sao vẫn còn sáng, nhưng tôi thấy chúng mờ đi, như bị ai đó phủ một lớp màn đen.
----------
Sáng hôm sau, cửa phòng đã mở từ lúc nào.
Trên bàn là khay thức ăn còn ấm, được chuẩn bị kỹ lưỡng như mọi bữa sáng trước đó.
Sữa được rót đúng vạch. Dao phết bơ không lệch ra ngoài mép bánh mì.
Không lời nhắn.
Không xin lỗi.
Chỉ có thức ăn — như một phần thưởng im lặng cho kẻ đã không bước ra khỏi phòng ban đêm.
Một tiếng sau, Sơn bước vào phòng.
Hắn mặc sơ mi trắng như mọi ngày, tay cầm một chiếc áo khoác be.
"Anh nên mặc cái này. Trời lạnh." – Hắn nói
Tôi nhận lấy áo. Tay chạm tay hắn chỉ trong một khắc, nhưng lạnh như chạm vào đá.
"Cảm ơn."
Tôi mặc áo vào.
Và lần đầu tiên tôi nhận ra:
Không cần xích, cũng không cần tường. Chỉ cần ánh mắt và vài quy tắc.
Tôi đã bị nhốt.
Tôi đã bắt đầu học cách yên lặng sống trong cái lồng mà cậu ấy dựng lên bằng tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top