Không Lối Thoát

Sáng nay trời nhiều mây, không có nắng xuyên qua mái kính như mọi hôm. Tôi ngồi trong phòng làm việc nhỏ Sơn sắp xếp cho mình, tay lật từng trang giấy trắng tinh.

Một mảnh giấy bị kẹp trong xấp giấy rơi xuống. Tôi cúi nhặt. Là một bản phác thảo chưa hoàn thiện — nét bút thô ráp nhưng rõ ràng: một cánh cổng sắt đứng lặng dưới vòm cây, bên kia là lối đi không thấy đích.

Tôi không nhớ đã vẽ lúc nào.

Có thể là tôi. Cũng có thể... là một phần ký ức nào đó quay lại trong giấc mơ.

Tôi ngồi xuống bàn, vẽ tiếp đường nét còn thiếu. Đôi tay di chuyển theo bản năng, thêm vào những chi tiết không biết từ đâu đến — vết rêu loang, tấm biển cũ, và một vết nứt nhỏ nơi ổ khóa. Lúc hoàn thành, tôi thở ra một hơi. Cũng không hiểu sao mình lại vẽ nó.

Tôi không nghe thấy tiếng cửa mở. Chỉ khi mùi bạc hà quen thuộc len vào sau lưng, tôi mới biết hắn đã đứng đó từ lâu.

"Anh lại vẽ?" – Giọng hắn trầm xuống, gần như không mang biểu cảm.

Tôi không trả lời. Đôi mắt hắn lướt qua trang giấy, rồi dừng lại.

"Cánh cổng," – Hắn nói, chậm rãi. – "Anh vẽ nó để làm gì?"

Tôi cầm bức tranh lên, định gấp lại. Nhưng hắn bước đến, giật lấy.

Động tác không mạnh. Nhưng dứt khoát. Hắn nhìn bức tranh thật lâu. Mặt không thay đổi. Nhưng tôi nhận ra... ngón tay hắn đang siết giấy đến nhăn.

"Chỗ đó không vui." – Hắn nói. – "Không có gì bên kia cả. Chỉ là rừng hoang và đá trơn, không ai đi được. Anh không nên nghĩ về nó."

Tôi chớp mắt.

"Nhưng tôi..."

"Anh đừng nhìn về nơi tôi không tồn tại." – Hắn ngắt lời. Lần đầu tiên trong giọng hắn có một thứ gì không dịu dàng, mất đi vẻ yêu chiều thường ngày.

Tôi quay mặt đi, không muốn hắn thấy mình đang run. "T-tôi chỉ vẽ, không nghĩ nhiều..."

Sơn không nói gì thêm. Hắn đặt bức vẽ lại bàn, gấp đôi, rồi nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, cất vào.

-------

Dạo này tôi ăn rất ít, kể cả tối nay cũng vậy. Cảm giác gì đó bị siết lại trong ngực — không phải đói, cũng không phải lạnh. Sơn vẫn ngồi đối diện tôi như mọi hôm, gắp cho tôi từng món ăn. Nhưng mắt hắn không hẳn nhìn tôi. Mà là... nhìn từng cử động nhỏ của tôi. Cách tôi cầm đũa, mím môi, cả khoảng thời gian tôi không nói gì.

"Anh mệt sao?" – Hắn hỏi.

Tôi gật đầu. "Tôi muốn nghỉ sớm một chút."

"Không sao, cần gì cứ gọi em nhé" – Hắn đứng dậy, rót cho tôi một ly nước ấm.

Tôi cười nhẹ. Nhưng tay cầm ly vẫn hơi run.

Tôi nằm xuống giường lúc chưa đến chín giờ. Nhưng không thể ngủ. Lúc gần nửa đêm, tôi lén bước ra khỏi phòng. Đi rất nhẹ. 

Tôi chỉ muốn đi dạo một chút.

Ra hành lang. Qua vườn trong. Rồi rẽ trái. Đến đoạn hành lang tối không có đèn. Đến gần phòng làm việc.

Cánh cửa không khóa.

Tôi bước vào, mở ngăn kéo mà hắn đã khóa lúc sáng. Ổ khóa đã được thay — không phải ổ cũ. Tôi thử vặn. Không mở được. Khi tôi quay người định đi, bàn tay lạnh của ai đó đặt lên vai tôi.

Tôi suýt hét, nhưng khi quay lại, hắn đã ở đó. Mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Anh tìm gì?"

Tôi lúng túng. "Tôi... không ngủ được."

Hắn nhìn tôi thật lâu.

"Vậy sao anh lại đến đúng ngăn kéo đó?"

Tôi cứng người. Lời biện hộ chết lặng trên lưỡi.

Sơn bước vòng qua tôi, ngồi xuống ghế.

"Tôi không trách anh." – Hắn nói, rót nước từ bình đặt sẵn. 

Tôi cắn môi.

Hắn đặt ly nước xuống, vươn tay kéo tôi lại gần, siết lấy eo tôi.

Giọng hắn khẽ như gió đêm:

"Ngoan, về phòng ngủ nhé?"

-------

Tôi trở về phòng với ly nước trong tay. Lòng bàn tay ướt, không biết vì ly nước hay vì mồ hôi. Tôi không dám uống, cũng không dám đổ đi.

Đặt ly xuống bàn, tôi nằm xuống, kéo chăn qua người. Tiếng bước chân hắn vẫn còn vang mờ trong hành lang, dù tôi đã khép cửa.

Tôi nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi quay mặt vào tường.

Bên ngoài, đêm trôi qua êm ả như mọi khi.

Còn tôi... lại không dám nhắm mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top