Giấc Mơ
Tôi - Trần Phong Hào, tỉnh dậy giữa một khung cảnh đẹp như trong tranh.
Không gian xung quanh tôi là một căn phòng kính – trần nhà bằng thủy tinh cao vút, ánh nắng chiếu xiên qua những nhánh dây leo mềm mại đang quấn quanh các thanh đỡ. Tôi nằm trên một chiếc giường lớn phủ ga trắng sạch sẽ, thơm mùi hoa nhài. Không có tiếng còi xe, không tiếng người, chỉ có âm thanh đều đặn của gió lùa qua tán cây và vài tiếng chim lạ hoan ca ngoài xa.
Chớp mắt lần thứ hai, tôi nhận ra... mình không biết đây là đâu.
Và kỳ lạ hơn, tôi không cảm thấy sợ hãi.
Không có vết thương nào trên người tôi. Tay chân lành lặn. Tôi ngồi dậy, đầu hơi nhức như thể vừa mới ra khỏi một giấc ngủ dài đến ngột ngạt. Căn phòng tràn đầy ánh sáng, nhưng không một tia nào chói lòa. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận như một bức tranh sơn dầu cổ điển — ghế bành bên cửa sổ, một giá sách gỗ lim, vài bức tranh phong cảnh treo rải rác, và những chậu cây được cắt tỉa như vừa mới được chăm sóc sáng nay.
Tôi đi chân trần ra khỏi phòng, đôi bàn chân chạm vào nền gạch mát lạnh. Dọc theo hành lang là những bức tường kính cao, nhìn xuyên ra một khu vườn rộng lớn — không, chính xác hơn là một khu rừng. Dây leo, hoa hồng, tử đằng, mộc lan... tất cả đều đang nở cùng một lúc, trái mùa, bất chấp quy luật sinh học. Không có tiếng xe, không có tiếng người. Chỉ có tiếng côn trùng mỏng manh như tơ, và một thứ mùi hương rất nhạt, rất sạch, không rõ từ đâu đến.
Mọi thứ ở đây được chăm sóc quá kỹ. Một cách đáng ngờ.
"Rừng?" -Tôi cau mày.
"Tôi đang ở đâu?"
Phòng bếp cũng như bước ra từ một tạp chí nội thất – sạch, yên bình, thơm mùi bánh nướng. Và ở đó, hắn đang đứng quay lưng lại với tôi. Một người đàn ông, cao ráo, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, tóc hồng. Hắn đang cắm một bình hoa cẩm tú cầu tím nhạt, như thể đó là điều duy nhất trên đời cần được làm đúng cách.
"Anh dậy rồi."
Giọng hắn trầm, dịu. Không cần quay lại, hắn biết tôi đã xuất hiện.
Tôi lùi nửa bước bản năng. "Cậu là ai?"
Hắn quay người. Ánh mắt hắn chạm vào mắt tôi, và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới bỗng yên lặng. Đó là đôi mắt từng được tôi vẽ trong một bức tranh cũ — đôi mắt mang màu của một ngày đông sắp tuyết, lạnh lẽo, nhưng có tia sáng muốn níu lại chút ấm áp cuối cùng.
"Anh không nhớ tôi sao?" – Hắn hỏi.
Tôi không nói gì. Lồng ngực có thứ gì đó rung lên, không hẳn là sợ. Cũng không phải yên tâm.
Hắn đặt bình hoa lên bàn ăn, bước đến trước mặt tôi, khoảng cách vừa đủ để tôi cảm nhận được mùi hương bạc hà rất nhẹ từ người hắn. Hắn đưa tay lên chạm vào gò má tôi, vuốt nhẹ một đường.
"Tôi là... Nguyễn Thái Sơn. Anh vẫn thế, chỉ là bị tai nạn nhẹ. Tôi đã đưa anh về đây. Chúng ta... từng là người yêu."
Tôi khựng lại.
"Người yêu?"
"Ừm." – Hắn mỉm cười. "Không tin cũng được. Trí nhớ của anh có thể mất tạm thời. Nhưng không sao cả, anh không cần phải nhớ. Tôi nhớ là được rồi."
Tôi ngồi trên bàn ăn nhìn hắn rót sữa, tay chân hắn thành thạo, như thể đã làm điều này cả ngàn lần.
"Chỗ này... là đâu?"
"Biệt thự trong rừng. Cách thành phố khoảng hơn 100 km. Một nơi chỉ có anh, tôi, và không ai khác."
"Không có mạng? Điện thoại?"
"Không có. Mọi thứ đều cách ly khỏi thế giới ngoài kia. Ở đây, anh sẽ không bị làm phiền. Không ai có thể đến làm anh tổn thương nữa."
Tôi không biết vì sao câu cuối ấy khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Cũng có thể vì cách hắn nói quá nhẹ nhàng, quá êm ái — như thể đang thủ thỉ một bản tình ca đầy ma mị.
Sau bữa sáng, hắn dẫn tôi đi dạo quanh vườn kính.
Ở đây có đủ mọi loại hoa mà tôi chỉ từng thấy trong sách — mẫu đơn, tử đằng, hoa chuông, hoa lan, hoa hồng Pháp. Từng luống cây được chăm bón như một vườn bảo tàng sống.
"Mỗi ngày đều nở à?"
"Phải. Tôi chăm chúng từ lúc còn là mầm. Giống như anh vậy."
Tôi dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn. "Ý cậu là sao?"
Sơn nghiêng người, nụ cười không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc hơn.
"Anh không nhớ, nhưng tôi thì không thể quên. Anh từng nói, nếu một nơi khiến mình đau đớn, hãy tự tạo ra một nơi khác để trú ẩn. Tôi làm được rồi. Và giờ... tôi chỉ cần giữ anh trong đó."
---------
Tối hôm ấy, tôi nằm trong phòng mình, trần nhà vẫn trong suốt, sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Tôi vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì, tay lướt theo những nét ký ức mơ hồ.
Bức tranh cuối cùng tôi vẽ — là một cậu thiếu niên đứng ngoài cửa sổ, ướt đẫm trong mưa, ánh mắt trống rỗng, dõi nhìn vào bên trong lớp học mỹ thuật. Đằng sau cậu là khoảng tối vô tận.
Bức tranh ấy... tôi từng vẽ ở đâu rồi?
Hay chính tôi từng nhìn thấy ánh mắt ấy, từ một cậu bé năm nào...
----------
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy bên gối có một lọ tinh dầu. Dòng chữ dán ngoài: "Tôi nấu sẵn đồ ăn để ở phòng bếp rồi, ngủ dậy anh ra ăn nhé ."
Tôi nhìn ra cửa kính, nơi hắn đang đứng cắt tỉa từng cánh hoa với vẻ tỉ mỉ đáng sợ.
Một câu hỏi vang lên trong đầu tôi, lạnh như sương sớm:
"Nếu tôi là người bị giữ lại, thì từ khi nào tôi ngừng muốn trốn thoát?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top