Biết điều
"Tại sao em lại thích anh ?"
Lần đầu tiên mà Trần Phong Hào hỏi Nguyễn Thái Sơn câu này là khi hai người mới quen nhau được vài tháng ở cái tuổi đầu hai mươi còn nhỏ dại, bồng bột.
_Dạ, em thấy tụi mình hợp mà, sao tự nhiên anh Hào lại hỏi thế ?
Thái Sơn ngồi dậy, bối rối nhìn anh như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời phù hợp trên gương mặt người đối diện. Phong Hào bật cười kẽ khi nghe được câu trả lời có phần đơn giản ấy, tay anh vuốt ve nhẹ mái tóc của cậu người yêu nhỏ tuổi.
_Ừm...chắc là thế rồi nhỉ ?
Chỉ là hai đứa nhỏ mới chập chững bước vào đời, khi mà tình yêu vẫn còn thấm đẫm cái vị thơ ngây, hăng hái. Mọi lo âu, tiêu cực, buồn chán hay suy tư đều nhanh chóng qua đi theo thời gian.
...
"Tại sao em lại thích anh ?"
Lần thứ hai Nguyễn Thái Sơn nghe thấy Trần Phong Hào hỏi mình câu này là năm anh vừa hai mươi lăm tuổi. Khi mà cả hai bắt đầu chật vật với từng show diễn, tập luyện vũ đạo hay thu âm bài hát mới.
_Chúng ta rất hợp nhau, rất hợp mà.
Chỉ thế thôi sao ?
_Vậy à...
Phong Hào rũ mắt khi bóng dáng Thái Sơn đang đứng loay hoay trong bếp chỉ để pha cà phê cho anh đang bước đến gần, dè dặt quan sát sắc mặt của anh người yêu. Nhưng rồi sau một lúc im lặng, khi cậu đã nhìn anh đủ lâu để nhận ra anh chỉ đang hỏi mình mấy câu vu vơ trong lúc rảnh rỗi.
_Mình quen nhau lâu rồi mà anh..nếu có chuyện gì thì phải nói cho em nghe nhé ?
Sơn ngượng ngùi gãi đầu, vẫn mang theo cái dáng vẻ của cậu nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo anh sau hậu trường. Còn nụ cười nhẹ trên môi Phong Hào đã nhạt đi vài phần so với năm năm trước.
...
Thoắt cái đã là gần mười năm kể từ ngày đầu tiên yêu nhau, sinh nhật ba mươi tuổi của anh chỉ còn cách vài tuần nữa. Phong Hào nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, dường như đã mất khi vẻ thơ ngây của nhiều năm trước khi mà anh đã đi qua ba lần của mười năm. Anh lại kéo Thái Sơn đến gần để hỏi.
_Vì sao em lại thích anh ?
_Có chuyện gì hả anh ?
Thái Sơn đăm chiêu nhìn anh, bởi trong mắt cậu thì anh vẫn luôn là Trần Phong Hào của những ngày đầu mới quen nhau.
_Không có chuyện gì đâu em...
Phong Hào cúi đầu, không đợi Thái Sơn nói thêm một câu nào mà bỏ ra ban công phòng ngủ. Anh đã sớm không còn muốn đợi chờ những câu hỏi ngược lại hay cả những câu trả lời lấp lửng, hời hợt của cậu.
Không gian tĩnh lặng với cái lạnh của buổi khuya làm Phong Hào bắt đầu nghĩ về những năm tháng đã đi qua cuộc đời mình, và đi qua cuộc đời Thái Sơn. Câu hỏi vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu anh, rằng vì sao Nguyễn Thái Sơn lại chọn ở bên anh ? Khi anh không phải lựa chọn duy nhất mà Thái Sơn có thể nhìn đến với thực tế nghiệt ngã rằng anh chưa hề thành công với sự nghiệp âm nhạc, khi thế giới riêng của cả hai ngày càng xa nhau hơn, hay cả khi anh nghĩ đến việc mình và cậu chẳng hề hợp nhau như lời cậu nói. Cậu có thể chọn một người khác thành công hơn nếu muốn, hay một người sẽ chu đáo, chăm lo cho cậu hơn cả anh... Và cả hai không nên trói buộc cuộc đời nhau như thế này.
...
Thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, Phong Hào quyết định sẽ phải tự tách biệt mình với cậu. Bắt đầu từ việc để lại một lời nhắn rằng đừng tới đón anh vào chiều nay trước khi ra khỏi nhà một mình vào sáng sớm. Không ai biết anh đã dành cả một buổi sáng để ẩn hết các trang mạng xã hội liên quan đến Nguyễn Thái Sơn, cả một buổi trưa để không nghĩ đến cậu và cả một buổi chiều đâm đầu vào việc thu âm cho album mới để không phải nghe những cuộc gọi của Thái Sơn.
Đến khi anh gục đầu trên bàn máy tính thì đã gần tám giờ tối, điện thoại vẫn bị vứt qua một bên bởi anh chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì về Thái Sơn vào lúc này.
Như một nỗi buồn kì quặc của mấy người hay thích suy nghĩ, anh tạm thời không muốn gặp Nguyễn Thái Sơn vì anh biết mình chẳng thể làm gì hơn cho cậu. Và đâm đầu vào công việc có lẽ là cái cớ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến để không phải nhìn thấy cậu.
Anh quyết định sẽ từ đi bộ về nhà, hoặc là lang thang trên phố cũng được, ít nhất điều đó tốt hơn là ngồi lì trong phòng.
Anh vẫn chưa nói gì với Thái Sơn về cái mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Điện thoại vẫn nằm nguyên trong túi xách, không một tin nhắn hay một cuộc gọi. Nếu bây giờ anh mở điện thoại lên, có lẽ sẽ nhìn thấy cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà Thái Sơn cố gắng tìm đến anh. Đứng lại ở ven đường để nhìn ngắm dòng người lướt qua trên phố khiến đầu Phong Hào càng thêm ngổn ngang.
Thế rồi bỗng dưng tiếng kèn xe ô tô vang lên inh ỏi bên tai anh. Chiếc ô tô chạy vượt lên ngay sau đó, cửa kính xe được hạ xuống để lộ người đang ngồi ở ghế lái là Nguyễn Thái Sơn.
...
_Sao anh không nghe máy em thế ?
_Điện thoại anh hết pin thôi.
_Vậy ạ...
Phong Hào ngồi ở ghế phụ, cúi đầu xuống để không phải nhìn thấy Thái Sơn.
_Anh Hào, cuối tháng này...anh có thể xin công ty cho nghỉ vài ngày không ? Em muốn đưa anh đi du lịch...
_Khoan đã-...
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt mở to vì hơi ngạc nhiên trước lời nói của em người yêu. Chưa kịp để anh lên tiếng hỏi lại, cậu đã nhanh chóng chen ngang với cái giọng ấp úng, ngập ngừng.
_Em thấy dạo này anh có vẻ buồn nên muốn đưa anh đi chơi một chút...được không ?
Thái Sơn cúi đầu, ngập ngừng khi cố gắng giải thích. Ánh đèn vàng vọt yếu ớt trong xe đủ để anh nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Nguyễn Thái Sơn, và cả những ngón tay đang nắm chặt lại, run run vì lo lắng. Mà tất cả những điều này đều khiến cổ họng Phong Hào nghẹn lại.
_Anh đã không trả lời tin nhắn của em, sao vẫn biết mà đến đón anh ?
_Dạ ? Em vẫn chờ anh Hào từ sáu giờ chiều như bình thường mà ?
Thái Sơn ngước mắt nhìn anh, vẫn là cái vẻ hiền lành nuông chiều như ngày thường làm anh không dám nhìn thẳng khi nói chuyện. Nếu không thì mọi nỗ lực từ sáng đến giờ sẽ đều là vô nghĩa.
_Sao em không nghĩ là anh đã về trước ?
_À, em gọi điện cho mọi người trong công ty nên biết anh vẫn chưa về, rồi đợi anh đến bây giờ thôi ạ.
Mấy chữ cuối cùng càng nhỏ dần khi cậu nhìn thấy Phong Hào bắt đầu cúi xuống. Lời xin lỗi cũng đã sẵn sàng được bật ra nếu như cậu thật sự đã làm điều gì đó khiến anh buồn.
_Tôi xin lỗi.
_Dạ ? Sao anh Hào lại xin lỗi em ?
_Xin lỗi em, vì đã luôn để em phải đợi...
Phong Hào thấy khoé mắt mình ươn ướt, gò má thì ấm nóng vì nước mắt không tự chủ được mà trào ra.
_Ơ ? Anh Hào ? Sao lại khóc ?
Thái Sơn luống cuống tay chân lấy ra chiếc khăn tay để lau nước mắt cho anh. Phong Hào thấy cậu nhẫn nại vuốt ve vai mình để dỗ dành, mặc dù chính cậu đang không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra với anh, hay với chính cậu lúc này.
_Anh Hào mệt ạ ? Dạo này công việc áp lực lắm không ? Em đưa anh đi chơi sớm hơn nhé ? Hay là anh muốn đi shopping ? Anh...
_Sơn...em thực sự, thích anh vì điều gì ? Nói cho anh biết...được không ?
Phong Hào nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay nắm chặt lại để cố gắng giữ bình tĩnh trước mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
_Anh Hào buồn là vì cái này ạ...
_Trả lời anh cái đã, đừng hỏi ngược lại nữa.
Thái Sơn nhìn anh, môi mím nhẹ lại trước khi định nói ra điều gì đó.
_Em thích anh Hào vì anh đã luôn đồng hành cùng em từ lúc em chưa có gì cả. Mọi người chúc mừng em nhiều lắm, nhưng sẽ không có ai nhìn em dịu dàng như anh cả...
Cậu bắt đầu nói nhỏ, hai tay đan chặt vào nhau để kìm nén cảm giác bồn chồn trong lòng.
_Em thích anh Hào vì anh...lúc nào cũng rất đẹp. Em thề là em thích anh đến phát điên luôn ấy...mới gặp anh là em đã thích anh rồi...nhưng em nhát quá, sau này mới dám tỏ tình với anh...
Phong Hào cảm thấy tai mình nóng bừng cả lên, cả da thịt và gò má cũng bỏng rát, đỏ lên như màu son.
_Em thích anh lắm...anh có tin lời em không ?
_Thôi, được rồi.
Anh ngắt lời Thái Sơn trước, rướn người tới hôn nhẹ lên môi cậu, và cậu giật mình một cái như những lần trước khi anh bất ngờ hôn cậu như thế này. Phong Hào rũ mi mắt, bởi anh đã thực sự hiểu được câu trả lời mà Thái Sơn vốn dĩ đã cho anh biết từ rất lâu về trước.
Nguyễn Thái Sơn chưa bao giờ trả lời câu hỏi của anh, bởi vì nếu như cậu thực sự nói, thì câu trả lời sẽ luôn như thế, dài dòng và bất tận. Rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào, rằng cậu sẽ thích anh đến phát điên phát rồ lên...
_Em đang nói thật lòng đó...em yêu anh nhiều lắm...
_Ừ...anh biết, biết rồi...
End
Viết xong lâu rồi mà giờ mới nhớ để đăng, thèm fic quá các mom ơi, các mom cố gắng đẻ thêm đi ạ, chứ em thấy là em sắp nghỉ viết rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top