Pin dự phòng
Có những lúc giống như tình yêu
Có những lúc thấy tim mình phiêu
Bên nhau từ lâu mà kết nối không phải yêu
.
Nguyễn Thái Sơn thích Trần Phong Hào từ năm 16 tuổi. Đến nay cũng đã được tám năm rồi, "tình bạn" của họ đẹp lắm, nhưng... Phong Hào chỉ xem anh là bạn thân, không hơn không kém. Cứ mỗi lần Thái Sơn nghĩ đến việc này, anh mỉm cười, không phải vì vui, mà là vì buồn quá, chẳng biết làm gì nữa cả...
"Tao thích mày."
Câu nói ấy, Thái Sơn đã nghẹn lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần thấy Phong Hào cười với mình, anh lại tưởng như mình có cơ hội. Nhưng mỗi lần muốn nói, Phong Hào lại vô tình làm tan đi hy vọng nhỏ nhoi đó.
"Sơn Sơn là bạn thân nhất của tớ luôn đó."
Không yêu xin đừng tạo thêm thói quen...
Nghe thì ngọt lắm. Nhưng đối với người đang yêu, nó như lưỡi dao ngọt ngào khứa vào từng tất da thịt.
Thái Sơn chưa từng đòi hỏi gì nhiều từ Phong Hào, anh nghĩ...nếu như kiên nhẫn thêm một chút nữa thì sao, biết đâu một ngày nào đó. À, mà thôi.
Thái Sơn nhớ rất rõ. Nụ hôn vào ngày mưa tháng sáu, cái ôm vào đông tháng mười, hay thậm chí là đêm định mệnh vào xuân tháng ba. Đêm đó, Thái Sơn ghé sát tai Phong Hào rồi thỏ thẻ :"Ước gì, ta không phải là bạn nhỉ?"
Phong Hào ngủ say, hoặc có thể là đang giả vờ ngủ say. Sơn không biết.
Sinh nhật năm 23 tuổi của anh, lợi dụng lúc Phong Hào có chút men, anh muốn hỏi mối quan hệ của bọn họ là gì. Bởi vì trong lúc say, họ sẽ nói nhưng lời thật lòng nhất.
"Hào này, cậu thấy tớ với cậu nên tiến xa hơn không?"
"Hì hì, đúng thật nhỉ? Cậu làm người yêu tớ thì chắc sẽ vui lắm."
Trong tim Thái Sơn xẹt qua một tia sáng lẻ loi, ánh sáng phía cuối đường hầm à?
"Vậy tớ làm người yêu cậu nhé?"
Phong Hào lại cười, chỉ chỉ vào tim anh.
"Không đâu...bạn thôi, nha?"
Bạn thôi.
Lại là "Bạn thôi."
Thái Sơn lại một lần nữa tự làm đau bản thân anh, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên thắp sáng thứ gọi là tình yêu này.
Nhưng anh không còn là chàng trai mười sáu tuổi có thể mãi chờ một người không quay đầu lại.
Anh cần một cái danh phận.
Anh cần được gọi là người yêu, không phải là người bạn thân biết mọi bí mật.
.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt.
Không phải mưa to. Là mưa bụi, nhưng đủ để làm ướt tóc, làm lạnh gáy, làm cay mắt.
Nguyễn Thái Sơn đứng chờ dưới mái hiên quán cà phê cũ. Chỗ hai đứa hay ngồi mỗi chiều chủ nhật, uống trà trái cây và kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ xíu trong tuần.
Hôm nay không có chuyện nhỏ nào. Chỉ có một điều lớn - mà Thái Sơn mất tám năm để gom đủ dũng khí nói ra.
Phong Hào chạy tới, tay cầm cái áo khoác, chìa ra như thói quen:
"Nè! Sao ra ngoài hổng mặc áo? Muốn bị bịnh hả?"
Thái Sơn không trả lời. Anh nhìn Phong Hào, yên lặng như mặt hồ sắp nổi sóng. Phong Hào như một thói quen khó bỏ, đưa tay lên mặt anh rồi sưởi ấm bằng chính đôi bàn tay đấy.
"Phong Hào, tớ thích cậu, rất nhiều."
Phong Hào chết lặng. "Sơn? Gì vậy... Cậu đùa à?"
Anh bước lên một bước nữa, lại gần hơn một chút nữa.
"Không đùa." - Giọng anh trầm xuống, như thể đã chắt lọc cả tám năm nhung nhớ thành từng tiếng thở.
"..." - Phong Hào im lặng.
"Tớ hiểu. Chỉ là, hôm nay, tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa."
"Thái Sơn..."
"Cậu đừng gọi tên tớ nữa, tám năm qua, là tớ tự đa tình rồi..."
Câu nói rơi xuống như chiếc lá cuối cùng của một mối quan hệ lưng chừng. Nhẹ tênh. Mà đau điếng.
Mưa bụi vẫn rơi lất phất. Ẩm lạnh. Phố xá nhạt nhoà trong sắc xám tối muộn, còn hai người, đứng giữa ranh giới của tất cả những thứ có thể xảy ra và không thể xảy ra, lại chẳng thể bước tiếp cùng nhau.
Phong Hào cúi đầu, tay vẫn giữ lấy chiếc áo khoác chưa kịp khoác lên người Sơn.
Anh quay lưng. Bước đi. Nhẹ tênh.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng lần này, nó không làm cay mắt Thái Sơn nữa.
Chỉ là... một chương mới đang bắt đầu.
"Cậu không cho tớ danh phận thì tớ tự tìm vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top