Paris at night

Trần Phong Hào rảo bước trên con phố vốn quen thuộc, nhưng giờ lại xa lạ đến không ngờ.
Mắt anh hơi ươn ướt, đỏ hoe vì khóc, không phải vì cái gì quá phức tạp, chỉ là do anh vừa mới chia tay với người tình cũ, khi anh phát hiện người kia đang ôm ấp một cô gái nào đó trong club.

Anh vốn nghĩ Paris sẽ chôn vùi hết thảy mọi vỡ vụn đau đớn trong quá khứ, chẳng ngờ lại là một vết dao sâu hoắm cắm thẳng vào vết thương còn rỉ máu trong tim anh. Chạy trốn đến thành phố xa lạ này vài năm, anh chẳng muốn lại phải rời bỏ đến nơi khác thêm một lần nào nữa.

Phong Hào lảo đảo bước vào bar, nơi mà anh nghĩ tiếng nhạc house và những ánh đèn lập loè sẽ khoả lấp khoảng trống trong tim mình. Anh tự gọi cho mình một ly Martini, thứ đồ uống mà anh nghĩ mình sẽ không muốn động vào, nhưng đêm nay, có lẽ anh sẽ phải làm thế. Anh chọn một góc trong bar, nơi mà ít ai lui tới để tự mình gặm nhấm nỗi đau cùng ly rượu trên tay.

_Tôi ngồi cùng anh, được không ?

Phong Hào ngẩng mặt, nhìn theo âm thanh vừa gọi mình. Là một cậu trai người Việt với mái tóc được nhuộm hồng, nếu không phải vì nét mặt trầm ngâm thì anh đã nghĩ người kia là một tay chơi.

_Ừm.

Anh khẽ nói một tiếng trong cổ họng, nhích sang một bên để người kia ngồi xuống cạnh mình. Hắn chủ động đưa ly Absinthe muốn cụng ly với anh, tất nhiên, Phong Hào cũng đưa ly lên theo ý hắn.

_Tôi là Nguyễn Thái Sơn, 27 tuổi. Còn anh ?

_Trần Phong Hào, 29 tuổi.

_Vậy làm quen nhé ?

_Tuỳ cậu vậy...

Phong Hào cúi đầu, nhấp môi ly Martini một chút, anh vốn chẳng quen với men rượu chút nào, lần cuối anh đụng vào nó là khi ở Việt Nam, lần đầu tiên bị phản bội. Xem ra anh không có duyên với tình yêu rồi nhỉ ?

_Sao anh lại đến đây một mình ?

_Bị cắm sừng. Cậu thì sao ? Hình như cũng đi một mình phải không ?

_Giống anh.

Thái Sơn nhìn anh, đột nhiên có cảm giác gần gũi hơn, chắc là vì chung hoàn cảnh. Không ngờ hai người cùng mang trái tim tan vỡ lại có duyên được gặp nhau trong cái hoàn cảnh oái oăm này.

_Đau không ?

_Có, nhưng quen rồi.

Phong Hào mỉm cười chua chát, anh không biết mình nên phản ứng như thế nào trước câu hỏi của hắn. Nhưng quả thật, lần này anh không còn thấy đau lòng nhiều như lần đầu nữa, dù nó vẫn như một cái tát thẳng vào anh. Thái Sơn cũng im lặng, để tầm mắt của mình dán chặt vào người mới quen này, dù sao thì anh cũng rất đẹp.

_Paris đẹp nhỉ ?

_Ừm, rất đẹp...

Phong Hào nhỏ giọng đáp lời hắn, Paris thực sự rất đẹp, và một nơi hoa lệ như thế chẳng thích hợp để khóc chút nào. Nhất là khi chính anh đã từng nghĩ mình sẽ không khóc ở đây.

_Muốn khóc không ? Nếu muốn thì khóc đi.

_Không...

Anh muốn từ chối, nhưng giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng đã bán đứng anh. Thái Sơn khẽ cười nhẹ, tay chủ động đặt lên vai anh như muốn an ủi. Mặc dù chính hắn cũng đang trong tình trạng thế này, nhưng Sơn nghĩ mình không buồn nhiều như anh.

Thật sự, tôi và anh hợp nhau hơn tôi nghĩ đấy...

*******************************************

Sau lần vô tình gặp nhau trong quán bar, cả hai bắt đầu một mối quan hệ không tên. Như việc mỗi sáng đi làm sẽ vô tình bắt gặp nhau vài lần, khi đang phải vùi đầu vùi cổ trong công việc để quên đi mấy chuyện trước kia sẽ nhận được vài tin nhắn hỏi thăm. Và việc này xảy ra thường xuyên đến mức Phong Hào vốn quen ở một mình cũng bắt đầu thay đổi một chút.

Anh và hắn ở chung khu nhà, Phong Hào khá bất ngờ vì điều này, bởi trước giờ cả hai chưa từng gặp nhau. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm, coi như là có duyên mới gặp nhau vậy, chỉ đơn giản là sẽ có thêm một người lạ vừa quen xuất hiện trong cuộc sống của mình.

_Anh, dạo này ngủ không ngon sao ?

Thái Sơn quay sang nhìn anh, để ý thấy vành mắt vẫn hơi sưng đỏ lên, có lẽ đêm qua anh đã khóc, khóc rất nhiều...hắn đoán vậy.

_Ừ, công việc hơi nhiều một chút...

Phong Hào khẽ nhún vai một cái, cố gắng tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra đêm qua. Anh biết mình luôn như thế, nhất là khi anh lại vô tình dối lòng thêm một lần nữa, đó chắc hẳn là một thói quen thật tệ hại đối với người khác.

_Vậy à...

Thái Sơn im lặng, thu lại ánh mắt mình trên người anh. Hắn biết anh đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn khi bằng chứng là vành mắt anh hơi sưng đỏ lên, nhưng có lẽ Thái Sơn cũng không muốn vạch trần.

_Còn em, không buồn à ?

_Không hẳn.

Hắn khẽ đáp, buồn bã quá lâu vì một chuyện như thế không hợp với con người hắn. Hay đúng hơn là vì Thái Sơn không muốn để bản thân mình gục ngã, cố gắng chống chọi tất cả mọi thứ bằng một vỏ bọc sắt đá. Hắn quen với cô đơn, quen với Paris và những người xa lạ, quen với những đêm dài trong thành phố hoa lệ lộng lẫy này.

_Vậy sao ? Tốt thật đấy...

Phong Hào liếc hắn, buông ra một câu không đầu không đuôi, anh biết Thái Sơn không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Nhưng thật lòng vẫn cảm thấy ngưỡng mộ người bên cạnh, ít nhất, hắn vẫn có thể cố gắng tỏ ra mình ổn, vẫn còn tốt hơn tình trạng của mình nhiều.

Con đường về nhà của cả hai chưa từng dài như thế, khi hai người rảo bước bên nhau.

*******************************************

Tháng mười hai, Paris đón mùa đông bằng một đợt tuyết lạnh giá, dày đặc. Tuyết rơi trắng xoá tạo thành một lớp dày trên mặt đất, những chiếc lá khô cũng bị vùi dưới lớp tuyết. Trần Phong Hào nhìn khung cảnh trắng xoá trước mắt mà thấy lòng mình lạnh tanh, anh từng muốn ngắm tuyết rơi bên sông Seine, in dấu chân mình trên những lớp tuyết, đến bảo tàng Bourse de Commerce cùng với người cũ, chẳng ngờ bây giờ lại thế này.

_Anh, muốn đi chơi Noel không ?

Thái Sơn chủ động rủ anh đi chơi trong lễ Giáng Sinh, Phong Hào chỉ khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng. Paris thật sự rất đẹp, một thành phố lãng mạn như thế không nên bị bỏ lỡ trong một dịp đặc biệt như Giáng Sinh.

_Vậy cuối tuần này, em sẽ đợi trước cửa nhà anh. Tạm biệt trước nhé...

Nguyễn Thái Sơn đi trước, hắn thầm mong anh sẽ không nhìn thấy vành tai đỏ ửng cùng nét bối rối trong mắt mình. Hắn chẳng biết mình đã thích người ta từ lúc nào, chỉ khi cùng đi trên con phố quen thuộc, vô tình chạm tay mới khiến Sơn thảng thốt nhận ra mình lại vô tình đặt tâm tư lên một người khác. Giờ thì, có lẽ Paris lại trở nên đặc biệt hơn một chút đối với hai người nào đó.

...

Lễ Giáng Sinh đến rất nhanh, Thái Sơn mặc chiếc áo len màu đen trắng, theo lời hứa đứng trước cửa nhà đợi anh. Trong đầu đã soạn được cả chục kịch bản khi gặp anh hôm nay.

_Xin lỗi, em chờ lâu không ?

Phong Hào bước ra khỏi cửa nhà, áo len màu xanh nhạt khiến da anh trông càng trắng hơn, lạnh lẽo hơn đôi chút. Thái Sơn luống cuống đi đến gần anh, lén lút muốn nắm tay anh rồi lại tự kiềm chế, nắm chặt tay áo mình. Phong Hào nhìn thấy cảnh này, liền chủ động nắm lấy tay hắn, khiến tay hắn run lên một chút.

_Đi thôi, em đợi gì nữa sao ?

_À..không...đi thôi anh...

Hai người nắm tay nhau, cùng đi trên con phố quen thuộc đã được trang hoàng ngập trong không khí Giáng Sinh. Anh dõi theo những cặp đôi đang hẹn hò trên phố, còn có cả những gia đình cùng những đứa trẻ, bỗng cảm giác lòng mình hơi trống rỗng một chút.

_Sao thế anh ? Nhìn gì vậy ?

_Không có gì, chỉ là...thấy họ thật hạnh phúc thôi...

Thái Sơn nhìn theo tầm mắt của anh, vừa vặn nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình.

_Anh muốn như thế à ?

_Không...từng muốn thôi...

Phong Hào cười nhạt, quay mặt đi, tay vẫn nắm chặt tay Thái Sơn. Những ảo tưởng đó, đều là quá khứ hết rồi.

_Tuyết rơi đẹp thật, anh nhỉ ?

_Ừ, đẹp lắm, rất đẹp...

Hai người cùng nhìn ngắm từng bông tuyết rơi bên sông Seine, mặt hồ gần như đã đóng băng hết cả. Chẳng ai nói với ai một lời nào, chỉ có hai người nắm tay nhau ở đó.

_Mùa xuân năm sau, có thể đến Thuỵ Điển cùng em không. ?

_Nếu em muốn...

********************************************

Đêm giao thừa, khi mà mọi người quây quần bên gia đình, bên người yêu, lại có hai người đang lang thang trên đường phố.

_Hôm nay em uống hơi nhiều đó...

Thái Sơn say mèm được Phong Hào dìu về nhà, dường như sau đêm vô tình gặp nhau trong bar ấy, bất kì sự kiện nào đáng nhớ đối với anh đều có bóng dáng Nguyễn Thái Sơn ở đó.

Anh đặt hắn xuống giường, hơi chần chờ rồi cẩn thận cởi chiếc cà vạt trên cổ hắn. Chẳng ai thấy thoải mái khi mặc như thế đi ngủ cả.

_Anh...đang làm gì thế ?

Thái Sơn bất ngờ mở mắt, giữ lấy cổ tay anh đang nắm cà vạt của mình. Phong Hào khẽ run rẩy nhẹ, khoảng cách thật sự quá gần, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt trên cổ anh.

_Anh định...cởi bớt cà vạt hộ em...

Phong Hào lắp bắp vài tiếng, ngại muốn điên lên được. Thái Sơn không nói gì, lật người anh khiến anh nằm dưới thân mình. Nụ hôn rải rác trên da thịt, trên môi, trên cơ thế anh...

Cả anh và hắn đều biết, đêm nay của Paris sẽ thật dài.

...

Phong Hào thở dốc bên tai hắn, cơ thể muốn đau nhức rã rời, eo cũng mỏi nhừ. Thái Sơn ôm chặt eo anh, để da thịt chạm nhau trong không gian đầy mùi tình ái.

_Anh...em yêu anh...

_Anh biết...anh cũng...

Sơn không để anh nói thêm, trực tiếp đẩy hông mạnh vào bên trong khiến Phong Hào ngửa cổ rên khẽ. Hắn lại hôn anh, thật sâu, nuốt trọn những thanh âm trong cổ họng anh vào bụng. Mắt anh ngập nước, khẽ lăn dài trên gò má.

Khóc ở Paris theo kiểu này, có lẽ...cũng không tệ đến mức ấy...

End

Dạo này stress đủ chuyện nên cái văn nó theo kiểu chữa lành, ít skinship lại xíu nên mong mn thông cảm ạ. Mong mn vẫn sẽ thích nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top